"Người nhà của cá ngự y thì sao?" Vương Uẩn hỏi. Vì cái chết của Đồng
Xương công chúa, hoàng đế đã trút giận sang các ngự y, cho rằng họ cứu
chữa chậm trễ, sau khi
giết hết hơn hai mươi người bọ Hàn Tông Thiệu, Khang Trọng Ân, còn toan
hạ ngục tất cả họ hàng, lên đến hơn ba trăm người. Lý Thư Bạch nói thác
rằng luật Đại Đường không có tiền lệ, Đại Lý Tự không thể xử lý, hoàng đế
liền chuyển vụ này cho kinh triệu doãn Ôn Chương, khiến y chạy không
thoát.
"Ngự Sử Đài không dám can ngăn, thừa tướng Lưu Chiêm dâng tấu cầu xin
thánh thượng thì bị đuổi ra, giờ đã bị bãi tướng, biếm đi Lĩnh Nam làm
quan. Ôn Chương phán cho hơn ba trăm người kia phải lưu đày, gần đây bị
tố cáo là ăn hối lộ nên xử nhẹ, ta thấy thánh thượng sẽ không nương tay
đâu." Lý Thư Bạch nói mấy chuyện bâng quơ, tuy y ở Thục nhưng vẫn nắm
rõ tình hình triều chính hơn ai hết.
Vương Uẩn thở dài: "Chuyện lớn trong triều như gió mây biến ảo, sóng dữ
dồn dập thực khiến người ta không sao lường được."
Lý Thư Bạch tiện tay cầm chén lên châm trà cho y, cười nói: "Trong triều
giờ đây gió mây biến ảo, song đều nằm trong dự liệu của ta, riêng có một
chuyện ta nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi." Trong kinh, Lý Thư Bạch thú
hứng nào cũng đứng đầu, châm trà, thúc cúc, mã cầu, thứ gì cũng là cao thủ,
tăm trà nhỏ mà đều tăm tắp, mãi vẫn chưa tan. Vương Uẩn nâng chén bằng
ba ngón tay, ngắm nhìn thật kỹ rồi hỏi: "Chẳng hay
gia không hiểu chuyện gì?"
"Ta còn nhớ, mùa thu ba năm trước, sau khi tavang danh không lâu, chúng
ta đã gặp nhau bên bờ Khúc Giang. Bấy giờ ta cứ ngỡUẩn Chi sẽ dự kỳ thi
năm sau, ai ngờ người nghe tin ta sắp ra biên tái dẹp SaĐà, lại muốn theo ta
tòng quân."
Nhà họ Vương Lang Gia xưa nay thanh cao tao nhã, thường theo nghiệp bút
nghiên, ra làm quan văn, Lý Thư Bạch lúc ấy cũng kinh ngạc hỏi Vương