Y thì thầm: "Đừng cử động... ta chỉ muốn ôm cô một lát thôi."
Hoàng Tử Hà nhắm nghiền mắt, khẽ khàng giơ tay ấp lên bàn tay đang ghì
chặt vai mình. Lý Thư Bạch siết chặt vòng tay, vùi mặt vào tóc, tham lam
hít lấy mùi hương trên người cô, chỉ sợ bỏ sót.
Hoàng Tử Hà cắn môi, thật lâu mới giơ tay vuốt ve đôi tay y, cảm thấy tay
trái y hơi run lên, sức cũng yếu hơn tay phải. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay trái
y, áp mặt vào mu bàn tay.
Còn nhớ y từng nói trước đây vốn thuận tay trái, nhưng sau khi nhặt được lá
bùa không lâu thì bị thương, suýt nữa
tàn phế. Giờ tuy tay trái đã khỏi, nhưng gần đây trời rét buốt, nơi này lại
gần sông, ẩm thấp, e rằng tay trái y đã lại ngâm ngẩm đau.
Nhưng cô không hỏi han gì, chỉ nhẹ nhàng áp mặt vào tay y, nhắm nghiền
mắt lại.
Giọng y khẽ đến gần như không nghe ra, hơi thở phả vào tai cô: "Vương
Uẩn dẫn cô đến đây à?"
Cô khẽ ậm ừ.
Hơi thở y ngừng lại một nhịp, đôi tay ôm cô dường như cũng siết chặt hơn:
"Y chịu dẫn cô đi gặp ta ư?"
"Vương Uẩn đối với tôi rất tốt. Hơn nữa dù y có mưu mô gì, tôi cũng mặc
kệ." Hoàng Tử Hà ngoái lại nhìn y,"Giờ vụ án này bế tắc, nếu y muốn thừa
cơ giở trò, không chừng đối với chúng ta cũng là cơ hội xoay chuyển."
Lý Thư Bạch nhíu mày, nhìn ánh mắt dịu dàng của cô: "Lỡ như xoay
chuyển không xong, lại cuốn cả cô vào thì sao?"
Hoàng Tử Hà nhếch môi cười: "Tôi sẽ cẩn thận mà."
Y thở dài, buông tay ra: "Thực không hiểu nổi, cô cố chấp cứng đầu như
thế, mà sao ta chỉ thích mỗi mình cô."