Hoàng Tử Hà gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, khẽ nói: "Hoặc có lẽ
bắt đầu từ hơn mười năm trước, ngày tiên hoàng qua đời."
Lý Thư Bạch gật đầu, trỏ vào phần đầu đường thẳng: Ngày tiên hoàng băng
hà, con cá đỏ. Sau đó mới đến vạch mốc thứ hai: Từ Châu, loạn Bàng Huân,
lá bùa.
Mốc thứ ba: Cuối hè năm ngoái, Kỳ Lạc quận chúa qua đời.
Tình hình xoay chuyển đột ngột,
biến cố càng lúc càng dồn dập.
Mốc thứ tư: Đông chí năm ngoái, Ngạc vương mất tích.
Mốc thứ năm: Mồng một Tết, Ngạc vương chết.
Mốc thứ sáu: Hôm nay, cha con Trương Hàng Anh chết.
Ngoài những mốc lớn này, Hoàng Tử Hà lại thêm vào vô số chuyện nhỏ
nhặt nữa.
Con cá đỏ của Mộc Thiện đại sư, thanh kiếm năm xưa của Tắc Thiên hoàng
đế, bức ngự bút tiên đế ban cho Trương Vĩ Ích...
Cô cầm cây trâm ngọc, lặng lẽ nhìn đường thẳng vạch trên bàn, cùng những
dấu mốc càng về cuối càng thêm chi chít, chỉ quan sát và nghĩ lại những sự
việc ấy, cũng đủ khiến người ta chẳng lạnh mà run.
Lý Thư Bạch cũng cúi xuống nhìn đường thẳng nọ cùng những vạch đánh
dấu, chẳng khác nào một mũi tên càng lúc càng áp sát, giờ đã đến sát mi
mắt.
Hàng mi lay động như bị mũi tên vô hình bắn trúng, bất giác nhắm nghiền
lại, y im lặng giây lát mới nhớ ra một việc, bèn hỏi: "Hôm nay cô làm sao
vào được đây?"
"Vương Tông Thực đưa tôi đến, nói rằng muốn tặng tôi một món quà."
"Để cô gặp ta cũng tính là quà ư?" Y ngước lên.