"Bệ hạ quá lời, chẳng qua nơi này khung cảnh thanh u, làm nổi bật hương vị
thực sự của trà thôi." Lý Thư Bạch thản nhiên đáp, nhìn xuống chén trà
trong tay, chén trà này đã bị đỗ lẫn cả trà của Hoàng Tử Hà vào, xưa nay y
ưa sạch sẽ, không bao giờ đụng đến thứ của người khác, nhưng thấy hoàng
đế không chịu uống trà mình pha, bèn thong thả uống luôn chén trà lẫn.
Hoàng đế cả cười, đưa mắt cho Từ Phùng Hàn. Từ Phùng Hàn hiểu ý, bèn
cùng tất cả người hầu lùi ra khỏi phòng, lánh thật xa.
Đợi tiếng chân đi xa, hoàng đế mới lên tiếng: "Giờ không còn ai nữa, chúng
ta thân thiết một chút chẳng sao, Tứ đệ cứ gọi ta là đại ca đi."
"Thần đệ không dám." Lý Thư Bạch vội thoái thoác.
"Có gì không dám, lẽ nào trong nhà đế vương không còn huynh đệ nữa ư?"
Hoàng đế đặt chén trà xuống thở dài, "Anh em chúng ta tổng cộng mười
mấy người, kẻ chết yểu, kẻ qua đời lúc đương độ tráng niên, từ khi trẫm
đăng cơ đến nay, chỉ còn lại trẫm, đệ, Cửu đệ và Thập đệ... Thực không ngờ
đệ và Thất đệ lại liên tục hiểu lầm nhau, đến nước này..."
Thấy hoàng đế nghẹn ngào thương cảm,
nói không nên lời, Lý Thư Bạch bình tĩnh đáp: "Bệ hạ hiểu lầm thần đệ rồi.
Thần đệ và Thất đệ, tuy bị người ta xúi bẩy ly gián dẫn đến hiểu lầm nhau,
song chẳng có thù oán gì không tháo gỡ được cả."
Hoàng đế trầm ngâm nhìn y, chậm rãi nói: "Nhưng người người đều nói
hôm ấy ở đằng sau chùa Hương Tích, đệ đã sát hại Thất đệ ngay trước mắt
bấy nhiêu người... Tất cả mọi người ở hiện trường hôm ấy đều có thể làm
chứng rằng đệ đã giết Thất đệ."
Lý Thư Bạch nhìn xuống chén trà trong tay, im lặng.
"Tứ đệ, Thất đệ xưa nay yêu mến kính trọng đệ, hai người cũng rất thân với
nhau, rốt cuộc đệ đã làm gì mà khiến Thất đệ tin tưởng đệ nhất phải liều cả
mạng sống vạch trần tội lỗi của đệ trước mọi người?" Giọng hoàng đế trầm