Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà ngồi trong xe, ngọn đèn lưu ly lắc lư chập
chờn theo nhịp bánh lăn.
Hoàng Tử Hà dựa vào thùng xe, nhìn Lý Thư Bạch. Đêm Trường An lặng
phắc như tờ, chỉ nghe tiếng chuông vàng trên xe leng keng đều đều khe khẽ.
Cô nghĩ mình nên nói gì đó phá vỡ không khí im lặng này, nhưng lại chẳng
biết phải nói gì, đành lặng thinh nhìn Lý Thư Bạch, mặc cho ánh đèn đổ
bóng đen đặc xuống cả hai.
"Cái gì phải đến ắt sẽ đến, tránh cũng không được. Phải không nào?" Cuối
cùng Lý Thư Bạch cũng khẽ khàng lên tiếng, vẫn giọng nói lạnh lùng đến
gần như thờ ơ, trầm thấp mà bình thản, "Chỉ là, không sao ngờ được, đòn trí
mạng lại là Thất đệ giáng xuống."
"Tôi trộm nghĩ, có lẽ đây không phải ý của Ngạc vương." Hoàng Tử Hà lấy
mảnh giấy nhặt được trong cung từ tay áo ra xem kỹ rồi chậm rãi nhận xét:
"Mấy hôm trước Ngạc vương còn nhờ gia điều tra giùm vụ việc Trần thái
phi, nếu ngay từ đầu đã định ra tay với gia, sao còn nhắc đến chuyện đó để
đánh rắn động cỏ, làm chúng ta cảnh giác?"
Lý Thư Bạch gật đầu: "Đúng vậy, có lẽ cô cũng nghi giống ta, cho rằng
Thất đệ đã trúng phải thuật nhiếp hồn như Vũ Tuyên. Nhưng... ai dám
mượn tay Ngạc vương công kích
ta?"
Hoàng Tử Hà nhìn y, không nói.
Y cũng im lặng. Thực ra trong lòng cả hai đều đã có đáp án, chỉ là không
muốn, cũng không thể nói ra lời.
Ngọn đèn lưu ly chập chờn thoắt sáng thoắt tối.
Ánh đèn dọc đường lờ mờ hắt vào qua song cửa, mông lung mờ ảo. Lý Thư
Bạch chợt đổi chủ đề: "Thất đệ rốt cuộc ở đâu? Rõ ràng Thất đệ nhảy từ gác
Tường Loan xuống ngay trước mắt chúng ta, sao giữa chừng lại biến mất?"