Hoàng Tử Hà đáp khẽ: "Tôi nghĩ bên trong ắt có mánh khóe, chỉ là chúng ta
chưa biết đấy thôi."
"Lúc ấy chúng ta chính mắt thấy Thất đệ đứng ngoài lan can, đúng không?"
"Phải, quả thật Ngạc vương đứng ngoài lan can." Hoàng Tử Hà giơ tay ấn
vào hoa văn cỏ lá cuốn trên cây trâm cài tóc, rút trâm ngọc ra, vạch lên vạt
áo một hình chữ "ao". Hai tòa gác cao chạy dài đối diện nhau trước điện
Hàm Nguyên, như phượng hoàng dang cánh, cùng điện Hàm Nguyên hợp
thành hình chữ "ao"
凹.
Cô dùng mũi trâm trỏ vào điểm ngoài cùng, hồi tưởng lại tình cảnh bấy giờ,
nhíu mày nói: "Gác Tê Phượng cũng giống gác Tường Loan, đều đặt trên
đài cao năm trượng, có hàng lan can bao quanh. Ngạc vương lại đứng ở lan
can phía bên kia gác, cách chúng ta khá xa. Đây là điểm đáng ngờ đầu tiên
tôi nhìn ra khi Ngạc vương tự vẫn."
"Nếu
Thất đệ thực sự nhảy xuống sau khi mắng mỏ ta, thì đáng lẽ nên đứng ở lan
can bên này, nơi gần gác Tê Phượng hơn mới phải. Vì ở đó đối diện ngay
với gác Tê Phượng, khi Thất đệ nhảy xuống, tất cả sẽ tận mắt nhìn thấy đệ
ấy rơi từ trên cao, từ đó dấy lên lòng căm hận và khiếp hãi ta, chứ sao lai
chọn lan can bên kia, nhảy xuống là biến mất?"
"Đúng thế, trừ phi Ngạc vương có lý do buộc phải diễn vở kịch này tại lan
can phía ngoài. Hoặc là, ở lan can phía ngoài sẽ dễ giở trò hơn."
"Không hề giở trò." Lý Thư Bạch lắc đầu, "Ngạc vương vừa nhảy xuống,
chúng ta lập tức chạy sang, chỉ thấy mỗi dấu vết của Ngạc vương in trên lớp
tuyết mỏng ở thành lan can, ngoài ra không còn gì khác."
Hoàng Tử Hà lặng lẽ gật đầu, cây trâm trong tay lại vạch ra nghi vấn thứ
hai: "Thứ hai là đống lửa Ngạc vương đốt lên trên gác Tường Loan."
Lý Thư Bạch ngửa đầu thở hắt ra, ngả người vào thùng xe nói khẽ: "Trước
khi tự vẫn còn đốt sạch những thứ ta tặng, dàn cảnh cắt đứt ân tình khéo