phát hiện căn hộ Belleville của tôi và thằng Vĩnh chỉ rộng hơn căn hộ mười
tám mét vuông khu tập thể đê La Thành cái hành lang, luận án cao học tôi
bỏ dở từ lâu, giờ có gọi điện lại cho thầy cũng ngượng, ngày ngày tôi mất
ba tiếng trong phương tiện công cộng để đến dạy một đám học trò thù ghét
hai chữ tương lai, thù ghét Bộ Giáo dục và nhất là giờ tiếng Anh của tôi.
Tôi không biết bố mẹ tôi có biết những điều đó không nhưng tôi biết bố mẹ
tôi có biệt tài làm như không biết. Bố mẹ tôi làm như không biết các bìa vở
của tôi năm lớp mười đều ghi tên tôi, tên Thụy. Bố mẹ tôi làm như không
biết năm năm học ở Nga của tôi chỉ mang bóng dáng Thụy, chỉ hướng về
Thụy. Bố mẹ tôi làm như không biết tối thứ Bảy nào tôi và Thụy cũng hẹn
nhau ở đầu phố. Tôi đi chơi với bạn bè, mười giờ đêm, bố mẹ tôi vẫn chong
đèn đợi. Bố tôi vác xe đạp từ dưới nhà lên gác. Mẹ tôi pha nước chanh. Sau
này mẹ tôi thay chè đỗ đen bằng nước chanh, có lẽ vì tôi đã đi làm cơ quan
nhà nước không cần nhiều ca lo như ngày đi học, điểm mười và những lời
khen trong học bạ cũng đã thành kỷ niệm. Tôi đi chơi với bạn bè, mười giờ
đêm, bố mẹ tôi vẫn mở cửa chờ. Bố mẹ tôi hỏi han đủ chuyện. Bố tôi hỏi
đứa ấy thằng ấy học ngành gì, cái bằng cũng màu đỏ chứ, có sắp quay lại
làm chuyển tiếp sinh không. Mẹ tôi hỏi đứa ấy thằng ấy con cái nhà ai, bây
giờ làm ở bộ gì, trường đại học nào. Tôi đi chơi với Thụy, chín giờ hay
mười giờ hay mười một giờ đêm, giờ nào mở cửa, đẩy xe đạp vào nhà cũng
thấy bố mẹ tôi đã tắt đèn lên giường từ trước. Bố tôi một giường. Mẹ tôi
một giường. Hai cái màn. Hai cái lưng. Cứ như thế cho đến sáng. Không
bao giờ bố mẹ tôi nhả một lời về Thụy. Không bao giờ bố mẹ tôi thèm quan
tâm đến một thằng có vấn đề. Không bao giờ bố mẹ tôi cho phép ngay cả
một con muỗi làm hỏng tương lai. Hai chữ tương lai từ ngày tôi ra đời
không cần danh từ bổ ngữ, không cần đại từ sở hữu, nó là của cả ba chúng
tôi. Một tuần trước ngày cưới, tôi đi một vòng Hà Nội cũng mua được hai
túi mứt sen, hai túi chè Thái Nguyên, hai chục lá trầu với một chùm cau.
Tôi bảo bố mẹ tôi là của Thụy đem đến. Bố mẹ tôi im lặng. Bố mẹ tôi
không đem chia cho ai. Tôi không lạ cách phản ứng của bố mẹ tôi. Tôi đặt
tất cả lên bàn thờ. Ngày cưới tôi chè mốc, mứt sen chảy nước, hai chục lá
trầu thâm còn chùm cau khô cong. Tôi lần lượt gói ghém vào túi ny lông.