thêm hai con búp bê. Hai con búp bê cô dâu áo dài trắng voan trắng, chú rể
âu phục đen nơ đen. Không biết từ khi nào bố mẹ tôi bắt đầu gọi tôi và hắn
là hai con, bố mẹ hắn là ông bà bên ấy. Ông bà bên ấy có khỏe không. Cho
bố mẹ hỏi thăm ông bà bên ấy. Bố có nửa cân cà phê Trung Nguyên gửi
biếu ông bên ấy. Mẹ có nửa cân mứt sen Hàng Điếu gửi biếu bà bên ấy.
Không biết từ khi nào bố mẹ tôi bắt đầu toan tính cuộc sống chung của tôi
và hắn. Tôi ngờ ngay từ khi gặp hắn lần đầu tiên, bố mẹ tôi đã bắt đầu xây
dựng tương lai của tôi và hắn, tương lai của tôi và hắn từ giờ phút ấy trở
thành tương lai của cả bốn chúng tôi. Hai con đều đã có gia đình trước thế
cũng không sao, thế lại càng mừng, càng thông cảm cho nhau, không nên
câu nệ quá. Hai con nên tính đến chuyện chính thức hóa, nên về ở với nhau,
gia đình nên có vợ có chồng, con cái nên có bố có mẹ. Giấc mơ của bố mẹ
tôi, sự toan tính của bố mẹ tôi, luôn làm tôi đau quặn cả bụng. Tôi đau quặn
cả bụng khi tưởng tượng mẹ tôi pha nước chanh cho hắn, bố tôi vác xe đạp
từ dưới nhà lên gác cho hắn, ở những nơi quan trọng, họp hành, liên hoan,
đám cưới, giỗ, tết, người ta nhanh nhảu khoe hộ bố mẹ tôi con gái duy nhất
sắp lấy chồng bên Pháp. Tôi đau quặn cả bụng, tôi không dám tưởng tượng
tiếp. Lần đầu nhận được thư của bố mẹ tôi do hắn mang về, tôi đứng lên
tìm cái kéo, tôi cắt phứt giấc mơ và toan tính của bố mẹ tôi rồi cho vào rổ
rác. Hắn không dám nhìn tôi. Hắn bối rối ra về. Nhưng lần sau hắn hiểu.
Đưa thư của bố mẹ tôi hắn đưa luôn cho tôi cái kéo. Tôi và hắn nhìn nhau
cười cười. Tôi thấy hắn cũng không đến nỗi. Tôi không cắt thư nữa. Tôi
xếp nó vào ngăn kéo. Mười một lần hắn ra Bắc vào Nam bằng xe máy Liên
Xô, mười một cái thư giục cưới xếp trong ngăn kéo, giấc mơ và toan tính
của bố mẹ tôi. Tôi hình dung không phải hắn mà một anh họ Âu hoặc một
anh họ Nguyễn nào đó, làm nghề phục vụ quán ăn ở quận Mười Ba, trong
một chuyến về Hà Nội thăm Tháp Rùa, đã cầm thư của tôi đến nhà bố mẹ
tôi. Anh họ Âu, anh họ Nguyễn có thể trẻ hơn hắn, nhiều tóc hơn hắn, bụng
nhỏ hơn hắn, biết cầm đũa, biết ăn nước mắm, nhưng sẽ không bao giờ anh
họ Âu, anh họ Nguyễn được bố tôi vác xe đạp từ dưới nhà lên gác, được mẹ
tôi pha nước chanh cho uống, được bố mẹ tôi gọi chung với tôi là hai con,
được bố mẹ tôi hỏi thăm ông bà bên ấy vẫn khỏe chứ. Sẽ không bao giờ có