Trước khi ra khỏi nhà, tôi cho tất cả vào rổ rác. Ngày cưới tôi bố mẹ tôi
không tới. Bố mẹ Thụy cũng không tới. Năm giờ chiều tôi ra đầu phố, chỗ
tôi và Thụy thường đợi nhau tối thứ Bảy hàng tuần. Thụy đã đứng sẵn ở
đấy. Chúng tôi cùng nhau đạp xe đến phòng cưới. Thụy mặc áo trắng quần
đen. Tôi mặc áo dài trắng quần trắng. Cả cơ quan không ai biết là tôi cưới.
Cả họ hàng bên nội bên ngoại không ai biết là tôi cưới. Ngay hàng xóm
cũng không biết là tôi cưới. Tôi không lạ gì cách phản ứng của bố mẹ tôi.
Sau này tôi cũng không lạ gì cách phản ứng của bố mẹ tôi khi gặp hắn. Bố
mẹ tôi đem cho hắn tất cả tình cảm đáng lẽ dành cho Thụy. Bố mẹ tôi chấp
nhận hắn ngay từ lần đầu hắn mang thư của tôi đến nhà. Mẹ tôi pha nước
chanh. Bố tôi vác xe từ dưới nhà lên gác. Tôi không biết bằng cách nào,
nhờ ngôn ngữ gì, mà bố mẹ tôi thông thạo lý lịch hắn như lòng bàn tay.
Nghề nghiệp của hắn, nhà cửa của hắn, hai thằng Paul và Arthur, bố mẹ hắn
ở Rennes. Bố mẹ tôi không bao giờ nhắc tên Thụy. Nhưng tên họ của hắn,
vừa dài vừa khó nhớ, bố mẹ tôi viết như viết tên họ của bản thân mình. Thư
bố mẹ tôi gửi cho tôi một phần để hỏi han thằng Vĩnh, một phần để hỏi han
cái bằng cao học của tôi, còn phần lớn là nhắc đến hắn, kể chuyện hắn, và
cuối thư là câu hỏi bao giờ tôi và hắn lấy nhau, bao giờ tôi và hắn về Việt
Nam ra mắt họ hàng. Mười năm nay, bố mẹ tôi cùng nằm mơ về đám cưới
của tôi với hắn. Thiếp mời song ngữ, tên bố mẹ tôi, tên bố mẹ hắn, tên tôi,
tên hắn, chùa Một Cột, tháp Eiffel. Cô dâu áo dài trắng, quần trắng, voan
trắng, chú rể âu phục đen, nơ đen. Nhà trai đến nhà gái bằng ô tô trắng, con
gấu ngồi ở mũi xe cũng trắng muốt. Các cô ôm tráp đi trước, trẻ con từng
đoàn theo sau. Bố mẹ chú rể xì xụp trước bàn thờ tổ tiên, cô dâu chú rể xì
xụp trước bàn thờ tổ tiên, bố mẹ tôi rì rầm bên cạnh. Bất đồng ngôn ngữ
không sao. Tôi là con rể cụ hay tôi là con dê cụ, cũng không sao. Không
nên câu nệ quá. Bố mẹ hắn hỏi gà, bố mẹ tôi trả lời vịt cũng không quan
trọng bằng cả phố cả họ thấy tôi khoác tay hắn, máy ảnh chớp xung quanh.
Bây giờ Hà Nội có nhiều nhà hàng lắm. Nếu hai con muốn, có thể thuê cả
thuyền chạy trên Hồ Tây hay nhà Thủy Tạ hay khách sạn Daewoo vừa tiệc
đứng vừa tiệc ngồi, cửa hàng Hoa Sữa Việt kiều Pháp thức suốt đêm làm
gấp bánh cưới ba tầng rưỡi, sáng sớm hôm sau xích lô chở tới mới đính