vợ chồng trẻ nên bán đống nồi hầm và vòng bi ô tô cho đỡ cồng kềnh mà
mua lấy căn hộ lắp ghép trong khu Kim Liên do kiến trúc sư Liên Xô thiết
kế để tủ lạnh và vô tuyến Liên Xô có chỗ mà bày. Được vài ba năm, hai vợ
chồng lại cùng thi nghiên cứu sinh cao cấp, nếu cần bố tôi vẫn còn sức để
xếp hàng mua óc lợn, mẹ tôi vẫn còn sức để nấu chè đỗ đen. Tại Nga, trong
khi chờ đợi bảo vệ luận án tiến sĩ, hai vợ chồng nên mở rộng quan hệ với
các anh em sứ quán và thương vụ cho đỡ cảnh đất khách quê người. Nếu
các anh em sứ quán có yêu cầu giúp họ chức bí thư chi bộ nơi mình đang
nghiên cứu thì cũng nên giúp họ một tay. Nếu các anh em thương vụ có đề
nghị xếp vài chục cái tủ lạnh vài chục cái vô tuyến vào công tơ nơ máy dệt
áo len thì cũng đừng ngại vì đằng nào nhà máy dệt Nam Định cũng đã trả
hết phí vận chuyển từ cảng Odessa đến cảng Hải Phòng. Về nước lần thứ
ba, hai vợ chồng lúc đấy vừa trạc bốn mươi, các vi dít tiến sĩ đảng viên vừa
in tiếng Việt vừa in tiếng Nga đỏ chói. Vợ trưởng bộ môn, chồng trưởng
phòng nghiên cứu, hoặc ngược lại, điểm này cũng không nên câu nệ lắm.
Một năm vài lần vào dự tiệc sứ quán Liên Xô, bắt tay vỗ vai chuyên gia
Liên Xô, quay lại Liên Xô tham gia hội nghị khoa học, gặp lại các anh em
thương vụ và sứ quán ta ở Matxcơva, nhân tiện mang giúp cho họ một ít áo
phông cành mai, bút chì kẻ mắt và kính đổi màu, chẳng nhẽ mấy cái thùng
các tông lại dùng để đựng có hai tờ giấy đánh máy đề tài nghiên cứu khoa
học. Tiền rúp không nên mang về Việt Nam đề phòng Liên Xô đổi tiền lúc
nào không biết. Tiền rúp nhờ các anh em thực tập sinh có nhiều thời gian
rảnh rỗi xếp hàng mua hộ mấy nghìn vỉ kháng sinh giúp người bệnh trong
nước vì mười triệu người bệnh trong nước bệnh gì cũng chữa bằng kháng
sinh Liên Xô. Đi lại gặp gỡ như thế sáu cách tiếng Nga cũng đỡ bị quên.
Hai vợ chồng nói với nhau, thỉnh thoảng đệm vài từ khờ-ra-sô, con cái vẫn
hiểu vì bảy tuổi đã được gửi hết vào các lớp chuyên Nga của Hà Nội, bạn
bè đến chơi cũng toàn dân khờ-ra-sô bằng đỏ Liên Xô đang nhăm nhe chức
viện phó viện này, hiệu trưởng trường kia, roạt một cái trong túi rơi ra một
xấp các vi dít đỏ chói tiến sĩ đảng viên. Đỏ chói như màu đỏ bố mẹ tôi vẫn
tô hai chữ tương lai. Hai chữ ấy đổ kềnh đổ càng ngày Liên Xô tan rã, sinh
viên thực tập sinh Việt Nam ở Nga không còn cả bắp cải mà nấu với thịt