cừu. Bố mẹ tôi cho phe chủ nghĩa xã hội một giọt nước mắt còn cho hai
chữ tương lai hai cái khăn mùi soa ướt. Cả tuần liền mẹ tôi ốm, bố tôi bỏ
cơm, nhà như có đám. Đến ngày thứ tám, bố mẹ tôi gượng dậy. Bố mẹ tôi
không khoanh tay bao giờ. Bố mẹ tôi vắt kiệt hai cái khăn mùi soa, quyết
tâm tìm địa bàn mới cho hai chữ tương lai. Trong cái rủi có cái may, bố mẹ
tôi nghiệm có mấy tháng mà đã đúng. Từ khi bỏ bớt lớp son đỏ chói do
Liên Xô viện trợ, khoác lên vai chiếc áo Đổi Mới, đất nước tôi bỗng nhiên
trở nên hấp dẫn lạ thường. Các nước Tây Âu mon men lại gần. Các nước
Tây Âu hít mùi ếch-dô-tích. Pháp ngay lập tức tỏ ra ga lăng, lại thuận tiện
nhờ mối dây quá khứ giằng co bao lần cũng chưa đến nỗi đứt hoàn toàn,
mùi Đông Dương bao năm vẫn cứ Đông Dương. Trong làn sóng người Việt
hướng về Ba lê những năm đầu chín mươi của thế kỷ vừa qua, đi đầu là dân
phờ-răng-cô-phôn chính hiệu gồm hai trăm cụ ông và cụ bà một phần tư
đầu tiên của cuộc đời được biết thế nào là phó mát, rượu vang, toi et moi.
Đi sau là hai trăm giáo viên và sinh viên các khoa tiếng Pháp cũng đang tập
hưởng phó mát, rượu vang, toi et moi trên sách dạy Pháp ngữ. Đi hàng dưới
cùng là những cá nhân không biết cả phó mát, rượu vang lẫn toi et moi
nhưng chỉ vài năm sau lại là những thành phần đáng gờm nhất nhờ khả
năng linh hoạt được tích trữ và rèn luyện trong những tháng ngày gian khó
không gì sánh nổi của lịch sử đương đại Việt Nam. Bố mẹ tôi thấp thoáng
trong cái hàng cuối cùng đó. Tôi còn nhớ như in một buổi tối cuối năm, bố
tôi lao vào căn hộ mười tám mét vuông khu tập thể đê La Thành. Mẹ tôi lao
theo. Bố tôi rút từ trong cặp ra một bản phô tô cô pi. Mẹ tôi cầm lấy đưa
cho tôi. Bố tôi hạ giọng bố mẹ có cái này cho con. Mẹ tôi cũng hạ giọng bố
mẹ có cái này cho con. Tôi luôn ngạc nhiên trước khả năng hạ giọng của bố
mẹ tôi. Tôi bảo tôi không muốn bàn chuyện thi cử. Bố tôi đứng phắt dậy.
Mẹ tôi đứng phắt dậy. Tôi bảo Thụy mới đi được nửa năm. Bố tôi làm như
không nghe thấy. Mẹ tôi cũng làm như không nghe thấy. Tôi bảo thằng
Vĩnh còn bé quá. Bố tôi bật khóc hu hu. Mẹ tôi cũng bật khóc hu hu. Một
tuần liền bố tôi bỏ cơm. Một tuần liền mẹ tôi ốm. Nhà như có đám. Tôi và
thằng Vĩnh ôm nhau trên giường. Tôi cũng bỏ cơm. Nó cũng ốm. Một tuần
rồi cũng hết. Bố mẹ tôi vắt kiệt hai cái khăn mùi soa. Bố mẹ tôi mở tủ. Bố