tôi cho quần áo của tôi vào một cái túi. Mẹ tôi cho quần áo thằng Vĩnh vào
một cái túi. Quần áo của Thụy bố mẹ tôi không động tới. Tôi quàng khăn
vào cổ, đội lên đầu thằng Vĩnh cái mũ len. Bố tôi ra trước. Mẹ tôi ra sau.
Hai mẹ con tôi ra cuối cùng. Tôi không quay lại nhìn căn hộ khu tập thể đê
La Thành. Tôi cũng không chia tay hàng xóm. Chúng tôi im lặng đi về hai
chữ tương lai. Hai chữ tương lai thời Đổi Mới cũng linh hoạt hơn. Hai chữ
tương lai đề nghị bố mẹ tôi chuyển từ nấu chè đỗ đen và xếp hàng mua óc
lợn sang trông thằng Vĩnh. Hai chữ tương lai trao cho tôi nhiệm vụ đoạt
giải nhất kỳ thi cao học sứ quán Pháp tổ chức, lần đầu tiên từ ngày bình
thường hóa quan hệ hai bên. Thay ba cặp kính, ba trung tâm luyện tiếng, ba
thầy giáo, ba bộ sách giáo khoa, tôi chẳng giải nhất, chẳng giải nhì cũng
chẳng giải ba. Bố mẹ tôi chầu trực cả ngày xem kết quả, suýt gọi cấp cứu
vào khoa tim mạch bệnh viện Việt-Đức thì thấy tên tôi đứng cuối cùng
danh sách. Bố mẹ tôi thời Đổi Mới cũng linh hoạt hơn. Bố mẹ tôi không
còn lấy thủ khoa làm thước đo danh dự. Bố mẹ tôi mãn nguyện dùng cả ba
màu đỏ trắng xanh tô lên hai chữ tương lai. Hai chữ tương lai mới hơn một
năm đã phai hết màu Xô Viết. Bố mẹ tôi không cần sang Pháp. Bố tôi chỉ
cần chín giờ tối lên giường ôn lại cảnh máy bay Air France xé không khí
vút về phía Tây. Mẹ tôi bảo ăn uống là chuyện phù phiếm, mẹ tôi nhờ tôi
thưởng thức hộ phó mát, rượu vang, toi et moi. Bố mẹ tôi gặp ai sang cũng
gửi biếu ông bà bên ấy nửa cân cà phê Trung Nguyên và nửa cân mứt sen
Hàng Điếu. Nhưng nửa cân mứt sen tôi mua một tuần trước ngày đám cưới,
bố mẹ tôi để chảy nước trên bàn thờ. Bố mẹ tôi ngay từ lần đầu gặp hắn, đã
vội vàng toan tính một đám cưới Pháp-Việt. Nhưng đám cưới Hoa-Việt của
tôi và Thụy, bố mẹ tôi không đến. Bố mẹ Thụy cũng không đến. Đám cưới
tôi và Thụy diễn ra chóng vánh. Chỉ có mấy đứa bạn học cùng tôi ở
Leningrad. Chúng nó mang cả con đến dự. Những đứa trẻ sinh ở Liên Xô
vừa kịp ngửi mùi bơ mùi sữa đã leo lên máy bay về nước. Chúng nó bây
giờ mới biết mặt Thụy. Chúng nó hỏi tôi bằng tiếng Nga anh kiến trúc sư
của mày đấy à. Thụy không hiểu gì. Thụy cố cười đáp lại. Thụy ngại
ngùng. Chúng nó hỏi tiếp, lần này bằng tiếng Việt, anh làm việc ở cơ quan
nào. Thụy càng ngại ngùng. Thụy càng cố cười đáp lại. Tôi phải trả lời