ầm bên cạnh. Đám cưới cuối cùng cũng vui vui. Chỉ hai tiếng mà tôi và
Thụy hôn nhau nhiều hơn hai năm. Tôi tự bảo may mà nhờ chúng nó. May
mà bố mẹ tôi không đến dự. Có bố mẹ tôi, chúng nó không dám đùa cợt
như thế. Có bố mẹ tôi, Thụy không dám chạm vào người tôi, tôi cũng
không dám chạm vào người Thụy. Tôi và Thụy sẽ nhìn nhau nghiêm nghị.
Bố mẹ tôi sẽ nhìn nhau nghiêm nghị. Bọn con cái chúng nó chắc cũng nhìn
nhau nghiêm nghị. Chín giờ tối, ông bảo vệ vào bảo hết giờ rồi nhé. Chúng
nó ở lại giúp tôi dọn dẹp. Quét vỏ hạt dưa, rửa tách uống chè, gỡ đi cái
phông bằng vải đỏ trên có hai chữ đầu tên tôi và tên Thụy lồng vào nhau.
Cái phông do Thụy tự trang trí. Thụy mua vải rồi cắt chữ dán lên. Thụy cắt
thêm cả một chữ “Phúc” rất đẹp bằng tiếng Hoa. Đó là dịp đầu tiên tiếng
Hoa của Thụy được đem ra sử dụng. Thụy làm lúc nào tôi không biết.
Trước đó chúng tôi không bàn đến chuyện phông màn. Chúng tôi chỉ cần
một đám cưới ít rườm rà nhất. Mấy bó hoa đồng tiền do tôi mua về rồi cắm
lấy. Cuối buổi đem chia cho lũ trẻ con. Lọ trả lại phòng cưới. Ông bảo vệ
được một túi kẹo lạc. Bọn bạn tôi nhìn tôi và Thụy ái ngại. Chúng nó bảo
thương mày quá, cả đời chỉ biết học, mắt càng ngày càng cận, kính nào đeo
cho vừa. Chúng nó bảo cuộc sống khó khăn lắm, không vô tư như ngày xưa
được đâu. Phải quên đi mà sống. Chân lý đấy. Phải quên đi mà sống. Ngày
tôi chửa thằng Vĩnh mọi người cũng nói với tôi hệt như thế. Ngày tôi mang
thằng Vĩnh về nhà, tôi cũng được nghe những lời tương tự. Một tháng sau
Thụy ra đi, người ta nhắc lại ngần ấy câu. Ai cũng đe tôi cuộc đời lắm
chông gai mà tôi thì không mảy may kinh nghiệm. Chín giờ rưỡi tối tôi và
Thụy đạp xe từ phòng cưới về nhà. Không nói với nhau lời nào. Thụy
không hỏi tôi, tôi không hỏi Thụy, nhưng gần đến khu tập thể, hai cái xe
quay về phía sông Hồng. Chúng tôi chọn một góc kín đáo, một trong những
chỗ tôi và Thụy vẫn ngồi các tối thứ Bảy. Sông không đủ rộng. Nước
không đủ trong. Tôi và Thụy im lặng. Tôi đã quên đám cưới chúng tôi cách
đây một tiếng. Tôi đã quên Thụy và tôi vừa hôn nhau, lần đầu tiên trước
mặt người khác, lần đầu tiên môi áp ngay vào môi. Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi,
đến cuộc sống chung của ba chúng tôi bây giờ mới chấm dứt. Bây giờ tôi
mới không phải sống cho bố mẹ tôi, không phải làm gì cũng nghĩ đến bố