mẹ tôi, đi đâu cũng nghĩ đến bố mẹ tôi, hôn Thụy cũng sợ xúc phạm bố mẹ
tôi, xúc phạm cuộc sống chung của ba chúng tôi, làm hỏng tương lai cũng
của ba chúng tôi. Hai mươi bảy tuổi tôi mới đặt được tình yêu bố mẹ sang
một bên. Như thế có phải là quá muộn. Tôi có thể đặt nó sang một bên từ
lâu lắm rồi. Một tháng, một năm, hay ba năm, bốn năm. Hai mươi bảy tuổi
tôi mới bắt đầu sống cho tôi. Như thế có phải là quá muộn. Xong cái bằng
màu đỏ cho bố mẹ tôi, đáng lẽ tôi phải tìm một địa chỉ mới mà về, phải pha
lấy nước chanh mà uống, phải vác xe đạp từ dưới nhà lên gác mà cất ngay
đầu giường, rồi lấy hai cái xích ra mà khóa cả hai bánh. Sau này, nằm cạnh
thằng Vĩnh trong căn hộ Belleville, tôi cũng tự bảo đáng lẽ tôi không nên
để mẹ tôi ngày ngày nấu cháo chân giò và hoa chuối hột, rồi bón cho tôi
từng thìa vì thằng Vĩnh cứ thấy vú cao su là nhổ xuống đất. Đáng lẽ tôi
không nên để bố tôi sáng nào cũng ra máy nước công cộng giặt một chậu
đầy tã lót, giặt xong lại phơi, lại là, lại gấp, lại pha sữa cho hai mẹ con
uống, lại xách nước cho hai mẹ con tắm, lại ngồi quạt cho hai mẹ con ngủ,
lại đánh muỗi để chúng nó đừng đốt cả mẹ cả con. Thằng Vĩnh ba tháng,
tôi phải đi làm. Bố mẹ tôi hàng ngày đưa nó đến nhà trẻ rồi lại đón nó về,
lần lượt nấu cháo, nấu bột, nấu cơm cho nó ăn. Nó phỏng đậu, ho gà cũng
ông bà ngoại. Nó ỉa chảy, trốc đầu cũng ông bà ngoại. Ông bà ngoại cho nó
tắm mướp đắng để đỡ rôm, cho nó ăn cháo thịt băm những hôm nó sưng
họng, cho nó mặc quần hoa áo hoa vào rằm trung thu, cho nó nhong nhong
xe đạp cả Chủ nhật, cho nó đi chọn đào ngày ba mươi Tết. Tôi không hiểu
trong sự tận tình bố mẹ tôi dành cho thằng Vĩnh có bao nhiêu tính toán cho
tương lai của tôi, tương lai của bộ ba chúng tôi hay chỉ hai từ tương lai
không cần danh từ bổ ngữ lẫn đại từ sở hữu. Cả bố lẫn mẹ tôi không đả
động tới chuyến tàu Thống Nhất, không nhắc tên Thụy, không trách móc
không phàn nàn. Như thể không có Thụy trong cuộc đời này, như thể Thụy
chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời chung của ba chúng tôi. Bố mẹ tôi có
biệt tài làm như không biết. Bố mẹ tôi có biệt tài duy lý trí. Bố tôi với mẹ
tôi là một. Từ thú vui hàng ngày (cả hai đều thích ăn su hào luộc) đến các
tham vọng (trước là cái bằng màu đỏ Liên Xô, sau là luận án cao học
Pháp). Từ quan hệ gia đình (cả hai đều nể cậu mợ tôi) đến quan hệ xã hội