(cả hai đều thù ghét người Hoa). Từ quá khứ (ông bà nội và ông bà ngoại
tôi là bố và mẹ tôi cách đây hai mươi lăm năm) đến tương lai (là tôi). Từ lọ
tăm đến chai nước mắm. Từ cái bô đến tiếng gáy song song. Bố tôi với mẹ
tôi là một, là một trong khả năng không bao giờ mon men lại giường của
nhau. Ngay cả khi có khách nhà quê ra ngủ nhờ, bố mẹ tôi vẫn giữ vững
nguyên tắc giường ai người ấy nằm. Khách đàn ông xoa hai chân vào nhau,
khạc một cái rồi trèo lên giường bố tôi. Khách đàn bà cũng xoa hai chân
vào nhau, khạc một cái rồi trèo lên giường nằm ngay ngắn giữa mẹ tôi và
tôi. Ngay cả khi tôi mang vi trùng dịch hạch, bác sĩ bắt nằm riêng, bố mẹ
tôi vẫn nhất quyết không mang gối mang chăn chia với nhau một cái
giường. Bố tôi đêm nay nằm đất, nhường giường cho tôi. Mẹ tôi đêm sau
nằm đất, nhường giường cho tôi. Cả hai cùng sưng họng cho đến khi vô
tuyến thông báo dịch hạch đã rời khỏi Hà Nội để vào phía Nam. Ngày hai
mươi tháng Mười một, ngày Tết dương lịch, ngày Tết âm lịch, ngày mồng
tám tháng Ba, ngày mồng một tháng Năm, tôi được bố mẹ tôi lần lượt dắt
đến giáo viên chủ nhiệm rồi các giáo viên bộ môn, rồi dĩ nhiên không bỏ
sót giáo viên thể dục, giáo viên nữ công. Bài kiểm tra văn cuối học kỳ của
tôi không cần được xét lại để có điểm nhất lớp, môn toán của tôi cũng
không cần thêm nửa phẩy nữa mới kéo được học lực của tôi từ khá lên giỏi.
Các môn học của tôi tự động đạt kết quả xuất sắc không nhờ tới những
chuyến viếng thăm của bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi cũng không yêu mến hay
ngưỡng mộ các thầy giáo cô giáo của tôi hơn các cấp trên của mình. Nhưng
bố mẹ tôi vẫn viếng thăm. Cũng như bố mẹ tôi mỗi năm phải ngồi mười
lăm phút phòng khách nhà các giám đốc, phó giám đốc, các trưởng phòng,
phó phòng nơi bố mẹ tôi làm việc. Bố mẹ tôi cũng chẳng yêu mến hay
ngưỡng mộ họ hơn các thầy giáo cô giáo của tôi. Nhưng đó là những quan
hệ cần được chăm sóc. Đó là nguyên tắc, như bố mẹ tôi vẫn nói. Như bố
mẹ tôi vẫn cặm cụi mang nải chuối, con vịt tới biếu cậu mợ tôi. Cậu mợ tôi
không cần nải chuối, con vịt. Mợ tôi thấy nải chuối là xua tay. Một ngày
mợ tôi nhận được năm mươi nải chuối của năm mươi gia đình bệnh nhân
bệnh viện Việt Nam-Cu Ba. Mợ tôi nấu chè chuối, làm bánh chuối, xào
chuối ốc đậu, bung chuối với lươn không hết, phải hàng ngày khệ nệ xếp