cao nhất ở tất cả các bộ môn như tôi, không bao giờ được các thầy cô giáo
ghi vào học bạ chăm chỉ xuất sắc rất có tương lai như tôi. Tôi không biết có
phải vì tôi, vì tương lai của ba chúng tôi, mà bố mẹ tôi quên bẵng những cái
phát vào đùi, những cái véo vào mông, những cái cấu, những cái chí, những
cơn ghen, dù cơn nào cũng vô thức như cơn nào. Tôi và Thụy ngồi bên bờ
sông. Sông không đủ rộng. Nước không đủ trong. Sau này đọc các nhà văn
khác, bất kỳ một nhà văn nào khác, tôi tự bảo không bao giờ có thể viết
tình dục được như họ. Huyễn tưởng tình dục lại còn khó hơn. Tình dục
luôn làm cho ngòi bút của tôi cứng đờ. Một giờ sau đám cưới, tôi và Thụy
ngồi bên bờ sông. Sông không đủ rộng. Nước không đủ trong. Tôi cũng
không đủ dũng cảm hôn Thụy, tay tôi cứng đờ, lưỡi tôi cứng đờ, y hệt như
mười năm sau, mỗi khi tôi có ý định viết tình dục. Mười năm sau, tôi vẫn
nhớ đêm ấy trên chiếc giường mới, chúng tôi không lăn vào nhau, không
nhai ngấu nghiến nhau, hút cạn sức lực nhau, dâng hiến cho nhau mọi thán
từ như các nhà văn vẫn miệt mài kể. Tôi sẽ không bao giờ viết được như
họ. Hai mươi bảy tuổi tôi mới rời giường mẹ tôi, Thụy mới rời giường bố
Thụy. Như thế có phải là quá muộn. Học trò tôi, một lũ choai choai, cả giờ
ngồi ngáp bàn chủ đề phim tươi mát. Chúng nó bảo phim tươi mát của vô
tuyến truyền hình lạc hậu khủng khiếp, vô tuyến truyền hình cũng lạc hậu
khủng khiếp mới chiếu những phim tươi mát mà chẳng tươi mát tẹo nào,
mới gí vào mắt chúng nó các tư thế đáng thương của ông bà chúng nó.
Chúng nó giơ tay giơ chân diễn tả. Chúng nó rú rít cười. Giấc mơ của
chúng nó không là cốc chè đỗ đen có dừa nạo và tinh dầu hoa bưởi. Giấc
mơ của chúng nó cùng một lúc phải đáp ứng cả nhu cầu dạ dày lẫn nhu cầu
thị giác. Bánh mì Mc Dolnald’s thôi không đủ. Mười ba tuổi chúng nó vừa
gặm Mc Donald’s vừa xem phim tươi mát. Tôi mở miệng, chúng nó huýt
sáo, chúng nó ê ê, chúng nó phê bình tôi không biết ngồi yên nghe chúng
nó giảng về phim tươi mát. Tôi cho làm bài kiểm tra, chúng nó phản đối
ngay lập tức. Chúng nó lý luận bài cũ chưa hết, tôi không có quyền kiểm
tra. Chúng nó dọa báo cáo lên thầy hiệu phó rồi thầy hiệu trưởng. Tôi cho
nghe băng, chúng nó phản đối ngay lập tức. Chúng nó lý luận có nghe nữa
chúng nó cũng không nói được như băng. Tôi cũng không nói được như