khắp nơi. Cuối năm tôi tự bảo tôi sẽ chuyển nghề, nghề nào cũng được,
nghề coi tù cũng được. Hai tháng hè trôi qua, tôi lại tự bảo giáo viên cấp
hai còn hơn gia nhập đội ngũ năm triệu người thất nghiệp. Năm triệu người
thất nghiệp khiến tôi lại lặn lội ba tiếng hết xe buýt đến tàu hỏa tới dạy ba
lớp có vấn đề, học trò một lũ choai choai, cả giờ ngồi ngáp bàn chủ đề
phim tươi mát. Chúng nó nhìn tôi chán nản. Một chục lần trốn công an vào
xem phim tươi mát, mười ba tuổi chỉ cần liếc mắt, chúng nó biết ngay tôi
có vấn đề. Chúng nó giơ tay giơ chân diễn tả. Chúng nó rú rít cười. Chúng
nó huýt sáo. Chúng nó ê ê. Chúng nó phê bình. Tôi lên thư viện. Tôi hỏi
Freud. Hai bảy tuổi có phải là quá chậm. Ba mươi chín tuổi có phải là quá
chậm. Freud bảo hai bảy tuổi không chậm, không chậm ngay cả so với thời
Freud, thời Freud hai mươi bảy tuổi đàn ông đàn bà nẫu hết cả người vì
kinh nghiệm. Nhưng trường hợp của tôi, Freud bó tay. Hai mươi tám tuổi
đã dừng. Ba chín tuổi lại muốn có. Là điều không thể. Là trường hợp Freud
chưa từng nghĩ đến. Freud cũng bó tay. Các bác sĩ tâm lý tôi không dám
đến gặp. Gặp tôi họ cũng ngán. Tôi là con bệnh nan y mà họ lại không phải
phòng thí nghiệm. Bộ Giáo dục chủ quản không cấp kinh phí nghiên cứu
dài hạn, họ không hơi đâu mà dính vào tôi, dính vào tôi lợi đâu chưa thấy
đã mang tiếng thiếu năng lực chữa bệnh. Tôi biết tôi có đến thì họ cũng cố
tiếp tôi một lần, cố nghe tôi kể lể mười lăm phút rồi tìm cách để cô thư ký
tiễn tôi ra cửa. Lần sau tôi có bén mảng đến nữa thì cô thư ký sẽ tận tình
xếp cho tôi một cái hẹn giữa ngày thứ Hai để tôi không thể đi qua ba mươi
cây số về khám bệnh rồi lại ba mươi cây số về lại trường cho kịp tiết sau.
Nếu tôi cứ dai như đỉa đói, thứ Tư chầu trực từ giờ mở cửa tới giờ đóng
cửa, đòi được khám được xét thì họ sẽ nói thẳng là bệnh tôi vô phương cứu
chữa, bệnh tôi thậm chí không có trong danh mục bộ y tế, bệnh tôi Freud
cũng bó tay. Khi tiễn tôi ra cửa, để làm dịu tình hình, cô thư ký thế nào
cũng tận tình phô tô cô pi cho tôi hai mươi trang danh sách các hiệp hội.
Tôi sẽ phải bỏ ra thêm một tuần để nghiên cứu xem hội nào cần thiết cho
trường hợp tôi hơn cả. Hội dân di cư gốc Á châu hay hội những người mẹ
độc thân hay hội giáo viên các trường cấp hai cá biệt hay hội nạn nhân
chiến tranh hay hội phụ nữ sắp mãn kinh hay cả năm hội liền một lúc. Chọn