được rồi, tôi sẽ phải nộp tiền gia nhập hội, tìm một cái ảnh để dán lên thẻ
thành viên, sau đó hàng tuần phải gửi thằng Vĩnh ở nhà hàng xóm rồi đến
hội tâm sự, hàng tháng phải nhận lời liên hoan, hàng năm phải thuê xe đạp,
kẹp bánh mì mà tham gia cắm trại, hai ba ngày có nhận được vài cú điện
thoại của các thành viên khác thì cũng đừng nên phàn nàn vì nhu cầu tâm
sự, liên hoan, cắm trại bao giờ cũng nhiều hơn dự đoán. Rồi cũng phải tìm
cho thằng Vĩnh một cái hội cho đúng tinh thần tâm lý học. Phải nộp tiền
nhập hội cho nó. Phải chọn cho nó một cái ảnh để nó dán lên thẻ thành
viên. Nếu không thấy cái nào thì phải dẫn nó ra máy chụp tự động. Thả bốn
đồng một euro, mấy phút sau được bốn cái chân dung 3x4. Rồi hàng tuần,
ngoài giờ tiếng Hoa ở phố Tolbiac, phải sắp xếp một ngày khác mà đưa nó
đến với hội của nó. Phải đứng đợi hai tiếng bên ngoài để nó tâm sự với các
thành viên trong hội. Hàng tháng phải đi liên hoan cùng với nó, mẹ một
suất, con một suất. Hàng năm phải theo nó đi cắm trại, hai mẹ con hai cái
xe đạp, hai cái bánh mì. Lâu lâu cầm điện thoại lên thế nào cũng rơi phải
vài thằng bé con bé không quen. Nhu cầu tâm sự, liên hoan, cắm trại của trẻ
con ngang với của người lớn. Tôi tự nhủ biết tìm đâu cho đủ thời giờ mà
hoang phí với các hiệp hội. Bệnh nan y của tôi đành mãi mãi nan y, chắc
vài chục năm nữa vẫn chịu cảnh chầu rìa danh mục Bộ Y tế. Một lúc sau tôi
lại tự an ủi nan y, chầu rìa như thế thì cũng không nên chữa. Ở Việt Nam ở
Liên Xô bao nhiêu bệnh động trời còn qua được nữa là. Nếu không viết
được tình dục, tôi sẽ bỏ nó qua một bên, tôi không đả động đến nó, tôi tìm
cái khác tôi thay. Mỗi tháng một lần tôi trèo lên tầng mười tám tour
Olympic nghe cô Feng Xiao kể chuyện. Cô Feng Xiao không chồng, không
tình nhân, ngũ tuần cũng không cần bác sĩ tâm lý, không cần vào cả hội di
cư gốc Á châu lẫn hội phụ nữ sắp mãn kinh. Có ai trêu năm mươi mùa pháo
nổ chưa cầm cổ tay ai, cô cũng vẫn cười. Có ai dọa không lấy chồng, chết
thành bà cô ông mãnh, cô cũng vẫn cười. Có ai thành thực khuyên già thì
lấy chồng già hưởng duyên già, cô cũng vẫn cười. Cô không bình luận. Cô
tiếp tục kể chuyện Tứ Xuyên quê cô có món cá Lệ Mai nuôi trong hoa sen
nấu cũng trong hoa sen, có Đặng Tiểu Bình vừa sành ăn vừa vĩ đại, vĩ đại
nhất trong các lãnh tụ của nước Trung Hoa. Ông ấy chết tội nghiệp lắm cơ,