Thụy. Nửa đêm nó đánh thức tôi dậy, bắt tôi kể chuyện Chợ Lớn. Tôi bảo
tôi chỉ biết mỗi cái tên. Nó nói thứ Tư, sau giờ tiếng Hoa, nó sẽ hỏi thằng
Hao Peng, thằng Hao Peng có thể giải đáp mọi câu hỏi. Nó thiếp đi. Để tôi
nằm cạnh không ngủ. Tôi sợ. Tôi sợ một lúc nào đấy nó sẽ bảo nó chán
Paris lắm rồi. Nó sẽ nói như Thụy đã nói với tôi. Nó sẽ ra đi như Thụy từng
ra đi. Nó sẽ chọn một ngày như Thụy từng chọn. Ngày nó được một tháng.
Ngày tôi và Thụy cưới nhau được một năm. Để ra đi. Người ta luôn tìm
được cớ để ra đi. Nó sẽ ra đi như Thụy đã ra đi. Đàn ông họ Âu phiêu lưu
lắm. Đàn ông họ Âu đi khắp thế giới. Cô Feng Xiao vừa cười vừa nói. Tôi
vừa nằm vừa sợ. Thằng Vĩnh không biết là tôi sợ. Thụy cũng không biết là
tôi sợ. Tôi cũng không biết là tôi đã sợ đến thế. Tôi sợ ngay từ đêm nằm
cạnh Thụy, lần đầu tiên, trên chiếc giường mới. Hoặc có thể trước đấy. Bên
bờ sông Hồng, một giờ sau đám cưới. Thậm chí trước cả đấy nữa. Ngay từ
khi tôi quyết định lấy Thụy. Ngay từ khi tôi bắt đầu yêu Thụy. Tôi đã biết là
Thụy sẽ ra đi. Ra đi rất nhanh. Không có gì để nuối tiếc. Hai mươi bảy tuổi
Thụy không có gì để nuối tiếc. Hai mươi bảy tuổi, họ Âu của Thụy vẫn
khiến các phòng tổ chức e ngại. Các phòng tổ chức gọi điện lên Sở Công an
xin ý kiến. Sở Công an gọi điện lên Bộ Nội vụ xin ý kiến. Bộ Nội vụ gọi
điện xuống ủy ban chống gián điệp xin ý kiến. Ủy ban chống gián điệp gọi
điện xuống Vụ Văn hóa Tư tưởng xin ý kiến. Vụ Văn hóa Tư tưởng gọi
điện xuống phòng theo dõi Hoa kiều xin ý kiến. Phòng theo dõi Hoa kiều
gọi điện xuống chi cục theo dõi Hoa kiều thành phố Hà Nội xin ý kiến. Chi
cục theo dõi Hoa kiều gọi điện xuống chi nhánh theo dõi Hoa kiều quận
Hoàn Kiếm xin ý kiến. Từ ngày tốt nghiệp trường Kiến Trúc, Thụy chưa
có dịp nào cầm đến cái bút chì. Mười hai tháng sống với nhau, Thụy đóng
được một cái giá sách, một cái chạn, một cái bàn và hai cái ghế. Thằng
Vĩnh một tháng. Một tuần liền Thụy không chợp mắt. Tôi không chợp mắt.
Cả hai chúng tôi đều đợi. Đợi cái gì cả hai cùng biết. Đợi cái gì không ai
dám nói ra. Chúng tôi không dám nhìn vào mặt nhau. Nếu chẳng may phải
đối diện với nhau, mắt chúng tôi tự động quay xuống đất. Tôi đã từng xử sự
như thế với bố mẹ tôi, nửa năm cho đến ngày lấy Thụy. Chỉ có điều tôi
không bao giờ khóc với bố mẹ tôi. Dưới mái nhà của bố mẹ tôi, tôi được