giáo dục nước mắt là vô bổ. Đối diện với Thụy qua bàn ăn cơm, tôi cầm bát
lên nước mắt lưng tròng. Vừa và cơm vừa nuốt nước mắt. Thụy không chịu
nổi. Thụy không dám nhìn tôi. Miếng cơm nghẹn ở cổ. Tôi không biết
Thụy có khóc không. Tôi cũng không dám nhìn Thụy. Tôi sợ nhìn người
khác khóc, nhất là đàn ông, nhất là Thụy. Căn hộ mười tám mét vuông
không một tiếng động. Thằng Vĩnh cũng không gây một tiếng động. Tôi
lay người nó. Nhưng nó chỉ nằm im. Chưa đầy một tháng mà nó đã biết im
lặng. Dường như nó cũng đợi. Cái điều cả tôi và Thụy cùng biết. Nhưng
không ai dám nói ra. Nó đợi từ ngày còn nằm trong bụng tôi. Người ta bảo
tim thai cùng đập một nhịp với tim mẹ. Con mèo con Thụy mua ngày
chúng tôi mới cưới cũng bỏ đi. Con mèo con không chịu nổi sự im lặng. Cả
sự im lặng lẫn nước mắt. Sự im lặng khiến người tôi trong vắt. Nước mắt
làm khuôn mặt tôi méo mó. Một tuần trước khi Thụy lên tàu Thống Nhất.
Cái gương ngoảnh lưng lại. Nó tiếp tục ngoảnh lưng lại cho tới bao giờ tôi
không biết nữa. Cho tới ngày tôi thi cao học. Cho tới ngày tôi bước lên máy
bay. Thậm chí cho tới tận bây giờ, trong căn hộ của tôi ở Belleville, cái
gương cũng thường xuyên ngoảnh lưng lại. Không cần nó thì tôi cũng biết
tôi vác một cái mặt méo mó từ mười hai năm nay. Một cái mặt vô cảm như
bọn học trò tôi thường phê bình. Một cái mặt khó đăm đăm như hắn hay
nói. Một cái mặt làm người khác stress như các đồng nghiệp của tôi vẫn
nhận xét sau lưng. Tôi không muốn toàn trường nổ tung trong một cơn
stress tập thể nên lúc họ nghỉ giải lao thì tôi ngồi lại trên lớp học, giờ họ ăn
trưa ở căng tin thì tôi giở bánh mì ra nhai trong phòng giáo viên. Tôi không
bước chân vào căng tin để có dịp kể chuyện cái áo tôi đang mặc, đôi giày
tôi đang đi được mua ở siêu thị Auchan đợt hạ giá tháng Bảy vừa rồi, để
bàn xem trong nhà nên dùng lò sưởi gaz hay lò sưởi điện hay lò sưởi dầu,
để tìm một đồng nghiệp thông thạo vi tính vì máy vi tính nhà tôi hai ngày
nay không chịu nhúc nhích, vì tối hôm qua vô tuyến thông báo một loại vi
khuẩn vô cùng đặc biệt vừa xâm nhập vào hai mươi nghìn cái máy vi tính ở
Paris. Tôi cũng không đóng một học kỳ năm euro rồi mang đến phòng giáo
viên một cái cốc, rồi lúc nào khát thì cho vào đấy một thìa cà phê và hai
viên đường, đổ nước sôi vào mà uống, rồi vừa uống vừa càu nhàu vì ai đó