đã dùng nhầm cốc của tôi, rồi yêu cầu truy tìm tội phạm, rồi gắn một tờ
giấy lên tường sau khi đã nắn nót ghi một hàng chữ rất to: mỗi người chỉ có
quyền uống vào cốc của mình. Hôm sau tờ giấy nhất định sẽ nhận thêm
một hàng chữ mới, to và nắn nót tương tự: một đề nghị rất thú vị. Hôm sau
nữa thế nào cũng có ai đấy minh họa vào bên cạnh một cái cốc và một cái
mồm có cả răng lẫn lưỡi, nối với nhau bởi một dấu bằng ngay ngắn rất đỏ.
Phòng giáo viên cuối tháng gỡ đi bốn mươi chín đề nghị của bốn mươi chín
giáo viên toàn trường, bốn mươi chín đề nghị thú vị được ghi chữ to, nắn
nót, có hình minh họa và luôn được các đồng nghiệp nhiệt tình hưởng ứng.
Tôi không có gì mà đề nghị. Chẳng lẽ Noel 2004, Noel Vietnam. Không
biết hôm sau có được đồng nghiệp nào viết thêm: 50 năm Điện Biên Phủ,
50 nem. Không biết hôm sau nữa, có được một đồng nghiệp khác minh họa
bên cạnh một khẩu đại bác và một cái nem, cả hai cùng kích thước và cùng
bốc khói nghi ngút, nối với nhau bởi một dấu bằng ngay ngắn rất đỏ. Tôi
không có gì mà đề nghị. Tôi không có thói quen đề nghị. Tôi sợ các đề nghị
Đông Nam Á của tôi quá Đông Nam Á. Mười năm rồi tôi không tìm nổi
một đề nghị nào Tây Âu hơn để các đồng nghiệp của tôi có dịp nhiệt tình
hưởng ứng. Mười năm rồi tôi đã qua bao nhiêu ngoại ô của Paris. Những
toa tàu chỉ mình tôi ngồi ngủ gật. Những sân ga mù mịt. Những phòng bán
vé chưa buồn mở cửa. Những cột cây số vẹo vọ. Những cánh đồng cỏ mọc
chen cỏ. Đen thẫm và chạy dài đến vô tận. Đằng sau đường chân trời có thể
là đất nước của tôi. Hình chữ S. Chính giữa là Huế. Đầu trên là Hà Nội.
Đầu dưới là Sài Gòn. Cạnh Sài Gòn là Chợ Lớn. Hay Cholen như Duras
từng viết. Hay Chinatown như người Mỹ vẫn gọi, người Pháp thấy vui tai
cũng gọi theo. Đằng sau đường chân trời. Bên trái hay bên phải. Hướng
Đông hay hướng Tây. Tôi không chắc. Khả năng định hướng của tôi dưới
cả trung bình. Tôi thi ba lần không đỗ bằng lái xe. Tôi không biết có nên
ghi tên thi lại lần thứ tư. Tôi cũng không biết có nên mượn tiền nhà băng
mà mua xe trả dần. Mua xong rồi thì để vào đâu. Dãy nhà tôi ở không có
tầng hầm đỗ xe. Trong khu Belleville thì đừng tính đến. Không tuần nào
không có mấy tờ giấy vứt vào hộp thư yêu cầu tôi nhượng lại chỗ để xe,
cho một ai đó không quen, một ai đó không cần biết tôi chẳng có gì mà