Đang ngồi thì cô ấy bỏ đi đâu mất. Tôi hoang mang. Tôi không hiểu tôi đã
nói gì để cô ấy phật lòng. Hay giấy tờ của tôi có vấn đề. Hay cô ấy sang
phòng bên để gọi điện xin ý kiến cấp trên, cấp trên của cô ấy đã gọi điện
lên Bộ Ngoại giao ở Quai d’Orsay, Bộ Ngoại giao lại gọi điện xin ý kiến
Bộ Nội vụ nước chủ quản, chuông điện thoại reo ba mươi lần mà đầu kia
vẫn không ai cầm máy. Tôi định chạy ra tìm cô ấy để bảo bốn giờ chiều
Paris, mười giờ đêm Việt Nam, ông thường trực không đang xem đá bóng
thì cũng ngáy khò khò đợi nửa ngày nữa các nhân viên Bộ Nội vụ đến đánh
thức mới dậy. Tôi không biết nên ngồi đợi thêm nửa ngày hay đi về nhà trẻ
đón thằng Vĩnh sưng họng từ mấy ngày nay. Tôi loay hoay hai giờ trên mặt
ghế cứng rồi cô áo thun trắng cũng quay lại. Mi mắt trên vẫn chỉ chực rơi
xuống. Cô ấy cầm giấy tờ của tôi lên đọc tiếp, như không có việc gì xảy ra.
Tôi lại đau bụng. Tôi muốn xin phép cô ấy ra ngoài để chạy vào nhà vệ
sinh. Nhưng tiếng Pháp của tôi khổ sở lắm. Tôi không dám mở miệng. Tôi
sợ cô ấy phật lòng. Tôi cũng không dám nhìn vào mắt cô ấy cùng chiếc áo
thun trắng cùng những ngón tay trắng. Khuôn mặt của tôi cũng khổ sở lắm,
tôi sợ nó cũng sẽ làm cô ấy phật lòng. Tôi đau bụng. Tôi đau quặn cả bụng.
Tôi đau bụng thêm nửa tiếng nữa thì cô ấy lại đứng lên bỏ đi đâu mất. Tôi
chưa kịp hoàn hồn thì cô ấy quay về chìa cho tôi cái hộ chiếu. Mi mắt trên
vẫn chỉ chực rơi xuống. Tôi cuống quít. Tôi tưởng tượng ông thường trực
Bộ Nội vụ nước tôi, tranh thủ mười phút lúc đội Công an Sài Gòn và đội
Cảng Hải Phòng nghỉ giải lao, quay ra làm một chầu thuốc lào, đang thông
ngòi châm đóm thì phát hiện chuông điện thoại reo lần thứ ba mươi. Nhờ
ba năm tiếng Pháp của trung học Nam Định, ông thường trực biết trả lời
oui non bà thư ký của Quai d’Orsay. Rồi không hiểu bà này áp dụng ba
mươi năm kinh nghiệm thư ký bộ ngoại giao đến đâu mà ông thường trực
bổ sang phòng lưu trữ tìm một phút ra hồ sơ của tôi, nó nằm trên mười hồ
sơ khác, mười hồ sơ của mười gia đình Hoa kiều tin đảng ở Hà Nội. Bà thư
ký của Quai d’Orsay cám ơn sự hợp tác thân mật của Bộ Nội vụ nước chủ
quản, hẹn ông thường trực một dịp sắp tới, rồi quay máy báo cáo cấp trên.
Tôi tưởng tượng trong hộ chiếu của tôi người ta mới đóng thêm hàng chữ
mực đỏ: thẻ cư trú không được chấp nhận, lý do nội bộ. Ngày mai tôi và