thằng Vĩnh sẽ ra sân bay kết thúc ba tháng hai ngày ở Pháp. Bố mẹ tôi đêm
nay được tôi gọi điện thông báo sẽ khóc hu hu. Hai cái khăn mùi soa ướt
cũng chẳng ai buồn vắt. Lần này bố mẹ tôi ốm thật sự. Ốm đến nỗi không
đủ sức ra sân bay Nội Bài đón tôi và thằng Vĩnh từ thiên đường trở về,
không đủ sức làm gì hết, thậm chí không thể ngồi dậy chạy ra đầu phố mua
nửa lạng thịt nạc nấu một bát cháo cho cái họng đang sưng của thằng Vĩnh.
Ai đó kéo cái ghế tôi đang ngồi. Ai đó bảo tôi xong rồi thì ra cho người
khác vào. Ai đó thảy cho tôi tập giấy tờ tôi làm rơi trên sàn. Tôi kịp quên
cái họng của thằng Vĩnh để chào ai đó và cô nhân viên áo thun trắng. Họ có
chào lại tôi không tôi không biết. Tôi đang nín thở chiêm ngưỡng tấm thẻ
cư trú tạm thời đầu tiên của tôi ở Pháp. Tên tôi, tên thằng Vĩnh, kèm họ Âu
của Thụy, rồi ngày tháng năm sinh, rồi địa chỉ ở Belleville, rồi ngày hai mẹ
con đặt chân đến Charles de Gaulle, tất cả đều chính xác một trăm phần
trăm. Tôi đi như bay ra khỏi cổng Sở Công an. Tôi đứng lại chơi với con
vẹt trước cửa hàng chim cảnh cạnh tàu điện ngầm. Tôi sung sướng phát
hiện nó biết nói nỉ hảo. Chắc được một đoàn khách du lịch Đài Loan mới
dạy cho. Tôi bước vào cái thang máy khổng lồ mà không thấy đau bụng
như ban sáng. Về đến nhà, vừa ngắm lại tấm thẻ cư trú tôi vừa tiếc đã quên
không dạy con vẹt từ xin chào. Nếu nó không nói thành xin cháo thì tôi sẽ
tập cho nó từ drástvuiche. Năm sau đó, tôi lại được cô nhân viên áo thun
trắng tiếp lần nữa. Cô ấy không thay đổi gì. Tóc vẫn quăn. Mi mắt trên vẫn
chỉ chực rơi xuống. Cô ấy bảo có giấy tờ gì bỏ hết ra đây, giọng thẫn thờ
như trước đó một năm. Tôi sợ. Tôi bắt đầu đau bụng. Tôi đau quặn cả bụng
khi cô ấy đang ngồi thì đứng lên đi đâu mất. Sau này tôi phát hiện ra cô ấy
có thói quen sang phòng bên cạnh uống cà phê, chắc để chống buồn ngủ.
Uống xong cốc cà phê mà vẫn chưa tỉnh thế nào cô ấy cũng nhấc máy lên
gọi điện thoại. Giọng thẫn thờ. Mi mắt trên vẫn chỉ chực rơi xuống. Tôi ngờ
cô ấy nói chuyện với một cô bạn cũng vừa uống cà phê chống buồn ngủ
cách đấy mấy phòng. Tôi ngờ hai cô lăn quay ra làm một giấc để mỗi ngày
thêm mấy người nước ngoài suýt phải gọi cấp cứu vì chứng đau bụng cấp
tính. Nhân viên mà tôi thấy dễ thương nhất đảo Cité là một phụ nữ da màu
lớn tuổi, mập mạp, giọng nói dịu dàng. Hồ sơ của tôi có dịp rơi vào tay bà