cảm xã hội, hội họa đương đại, ca nhạc thính phòng. Các thị xã, thị trấn từ
Bắc vào Nam tôi không biết dừng ở đâu. Hai mươi chín năm thống nhất đủ
để chúng thành anh chị em một nhà, đủ để ba trăm địa phương cùng rộ lên
ba trăm phong trào nuôi tôm xuất khẩu, cùng tưới xăng đốt ba trăm xí
nghiệp nuôi gà trong dịch cúm gà Đông Nam Á, cùng tổ chức ba trăm đêm
nhạc Khúc ca bên sông Nậm Rốn mừng nửa thế kỷ chiến thắng Điện Biên.
Các thị trấn từ ga Hàng Cỏ đến ga Bình Triệu, Ninh Bình, Thanh Hóa,
Vinh, Đồng Hới, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phan Thiết... tôi để anh
ta tự chọn cũng như tôi sẽ cho anh ta toàn quyền quyết định những gì anh ta
sẽ làm. Quan điểm của tôi là không đóng các nhân vật vào những cái khung
gỗ vuông, lồng kính rồi treo lên tường. Anh ta sẽ thấy tôi có thể nhảy
xuống bất cứ ga nào trong ba mươi ga của đường tàu Thống Nhất. Nếu anh
ta muốn leo lên xe khách để leo tiếp lên Buôn Mê Thuột, rồi từ Buôn Mê
Thuột lại leo tiếp lên Đắc Lắc, tôi cũng sẽ không bao giờ kêu chóng mặt.
Tôi sẽ đi sau lưng anh ta cả tháng, cả năm. Máy bay, xe khách, xe ôm, tàu
hỏa, tàu thủy tôi không bao giờ cần túi nôn hay thuốc chống say sóng. Anh
ta sẽ thấy tôi là một bạn đồng hành chung thủy. Mười bảy năm chè đỗ đen,
óc lợn hấp nồi cơm Hà Nội. Năm năm bắp cải thịt cừu căng tin đại học tổng
hợp Leningrad. Mười năm sáng mì ăn liền, trưa bánh mì, tối bánh mì hoặc
mì ăn liền, Paris và các vùng lân cận. Lý lịch ẩm thực đó khó ai đạt nổi. Về
vấn đề tiện nghi, có lẽ anh ta cũng chỉ nên lo lắng cho bản thân mình. Tôi
đã có thói quen gật gù ba tiếng một ngày ngay giữa những giờ buồn ngủ
nhất, ngay giữa những lúc đổi xe buýt chuyển tàu hỏa gay cấn nhất. Tôi
cũng không lạ gì cảnh đang ăn cơm thì mất điện, đang tắm thì hết nước
nóng, đang dưới âm độ thì lò sưởi nằm quay đơ. Anh ta sẽ thấy, tôi không
là cái gì nhưng tôi là bạn đồng hành dễ tính nhất. Anh ta cũng sẽ thấy, tôi
chấp nhận tất cả trừ việc biến anh ta thành Thụy, trừ việc cùng anh ta đến
Chợ Lớn. Tôi không muốn viết về Thụy. Tôi cố không viết về Thụy. Với
tôi, viết không phải để nhớ lại. Cũng không phải để quên đi. Chỉ đến tiểu
thuyết cuối cùng tôi mới biết viết để làm gì. Chỉ đến tiểu thuyết cuối cùng,
tôi mới hiểu được Thụy. Tiểu thuyết cuối cùng tôi để dành tặng Thụy. Thụy
là một điều bí ẩn. Tôi đã yêu Thụy như yêu một điều bí ẩn, điều bí ẩn chứa