những điều bí ẩn. Yên Khê mãi mãi là điều bí ẩn đầu tiên. Yên Khê. Thụy
sinh ra không phải ở Hà Nội, bệnh viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ em như tôi,
hay trạm hộ sinh Cây đa nhà bò như hầu hết bọn trẻ con cùng phố. Yên
Khê. Đi chơi về rồi phải cố mà học bù. Bố mẹ tôi bỗng dưng dễ tính không
ngờ. Yên Khê. Chúng ta cứ để học trò Âu Phương Thụy đi cắm trại cùng
với toàn trường, nhiệm vụ của chúng ta là theo dõi sát. Thầy giáo phụ trách
tư tưởng tự nhiên mất cảnh giác. Yên Khê. Để vai tôi có dịp được đầu Thụy
ngả lên. Để năm năm học ở Nga không sao quên nổi. Để bây giờ vẫn không
yên. Yên Khê. Tôi chưa thấy cái tên nào lạ lùng đến thế. Thụy dẫn tôi về lại
Yên Khê. Yên Khê. Yên Khê. Trên xe ô tô, tôi hỏi tại sao. Thụy cười tiếng
Hán của Thụy cũng chịu không biết. Tại sao. Tôi im lặng. Tôi cho Yên Khê
là số phận. Mọi số phận đều bí ẩn. Hai mươi bảy tuổi, tôi nghĩ đến số phận.
Thế là sớm hay muộn. Con trai con gái chơi kéo co. Kéo hăng quá. Kéo đứt
cả dây. Cả bọn vỗ tay rầm rập. Nhưng tôi và Thụy, hai đứa hai đầu, đâm
sầm phải nhau. Kính tôi tan tành. Mặt Thụy rớm máu. Mẹ tôi giậm chân
cắm trại là trò vô bổ nhất trên đời. Bố tôi nghiến răng sẽ không bao giờ cho
tôi tham gia trò vô bổ nào nữa. Yên Khê là trò vô bổ cuối cùng. Yên Khê
cũng là đêm đầu tiên mất ngủ. Thế là số phận hay sự tình cờ. Yên Khê. Hai
đứa ngồi bên bờ một con sông không đủ rộng, nước không đủ trong, Thụy
cũng không đủ dũng cảm để nói với tôi, tôi cũng không đủ dũng cảm để sờ
vào tay Thụy, những ngón tay tuyệt đẹp tôi chưa từng nhìn thấy, từ lần ấy
đi chơi vẫn chỉ chọn bờ sông Hồng không bao giờ đủ rộng, nước không bao
giờ đủ trong, để lại ngồi bên nhau im lặng. Yên Khê. Nhổ trại xong, toàn
trường tụ tập dưới gốc cây đa. Cái đài đặt ở giữa. Cô phát thanh viên nghẹn
ngào bộ đội đại bác Trung Quốc vừa bắn năm quả đại bác vào địa phận
Đồng Đăng. Cô giáo dạy văn nghẹn ngào Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có
nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh. Thầy giáo lịch sử nghẹn ngào sáng ra bờ
suối tối vào hang, Pắc Pó của Hồ chủ tịch ngay cạnh Đồng Đăng. Cô giáo
dạy địa lý nghẹn ngào Hà Nội cách Đồng Đăng một trăm năm mươi cây số
đường bộ, một trăm cây số đường chim bay. Toàn trường nghẹn ngào Yên
Khê cách Hà Nội một tiếng rưỡi ô tô. Toàn trường nghẹn ngào nhìn Thụy.
Tôi cúi mặt xuống đất. Tôi chỉ sợ Thụy òa lên khóc. Tôi chỉ sợ tôi sẽ khóc