cây cối cũng biến thành tuyết. Nhưng tôi chưa thấy cây nào như cây đa
nước tôi. Tôi ở Pháp mười năm. Không ít học trò tôi có số phận khác
thường. Nhưng tôi chưa thấy số phận nào như số phận Thụy. Người Việt
khổ, người Hoa khổ, không ai khổ bằng người Việt gốc Hoa. Cô Feng Xiao
kể cả tỉnh Tứ Xuyên năm tám mươi nhận tám mươi gia đình Việt gốc Hoa.
Tám mươi gia đình chia đều cho tám mươi hợp tác xã. Hợp tác xã nhà cô
Feng Xiao cũng nhận lấy một. Hiền lắm cơ. Tội nghiệp lắm cơ. Bà vợ với
ba đứa trẻ con không biết câu tiếng Hoa nào. Chỉ ngồi khóc suốt ngày. Ai
đi qua cũng thấy thương. Ai đi qua cũng khuyên người Yiên Nản thì lên tàu
tới Côn Minh, từ Côn Minh đổi tàu tới Quảng Đông, từ Quảng Đông đi đò
sang Nam Ninh, từ Nam Ninh vẫy xe vận tải đường dài là về đến Yiên Nản.
Không biết có hiểu gì không. Vẫn ngồi khóc suốt ngày. Tội nghiệp lắm cơ.
Tội nghiệp như giấc mơ của tôi đêm đó. Thụy đèo thằng Vĩnh về Hồ Nan.
Tôi đạp xe theo sau, hành lý là một can mỡ hai mươi lít. Cô Feng Xiao bảo
năm tám mươi một lít mỡ bằng nửa tháng lương cán bộ Tứ Xuyên. Ở công
an xã người ta bảo chẳng biết Thụy là ai. Thụy khai tên ông tên bố. Người
ta mở sổ đăng ký hộ khẩu. Người ta lắc đầu cả ông Thụy lẫn bố Thụy đều
mất từ ba mươi năm nay. Thụy đòi về ngôi nhà cũ của họ Âu. Hai mươi gia
đình chạy ra cổng. Hai mươi gia đình làm một dàn đồng ca. Trong nhà kê
hết giường rồi, ngoài vườn kê hết giường rồi, còn nửa đống rác công cộng
đấy ra kê giường mà ngủ, còn cuốc đấy mỗi người lấy một cái mà cuốc,
cuốc xong nhớ để vào chỗ cũ, để vào chỗ cũ xong nhớ chia cho mỗi nhà
một lít mỡ. Thằng Vĩnh mới cuốc nhát đầu đã cuốc đúng chân. Thụy phải
vác nó trên lưng đến bệnh viện. Tôi chạy đằng sau, vừa chạy vừa cố nhớ
đường để chút nữa còn quay về thổi cơm, lấy bàn chải đánh răng cho thằng
Vĩnh. Nó khóc rất to. Tôi cũng khóc rất to. Cô y tá chạy ra dòm rồi lại chạy
đi. Nửa tiếng sau vẫn không thấy ai mang kim chỉ lại khâu cái chân của
thằng Vĩnh. Nó khóc to hơn. Tôi cũng khóc to hơn. Thụy chạy vào đòi gặp
bác sĩ trưởng khoa khâu chân tay trẻ em. Ông thường trực lắc đầu chân tay
trẻ em Yiên Nản thì về Yiên Nản mà khâu. Thụy bảo Thụy không phải Yiên
Nản, thằng Vĩnh không phải Yiên Nản. Ông ấy nhìn tôi tiếp tục lắc đầu. Tôi
vừa khóc vừa bảo tôi cũng không phải Yiên Nản. Ông ấy vẫn lắc đầu. Tôi