chân vẫn chưa tháo chỉ nên nằm đọc chương Tôn Ngộ Không đánh Bạch
Cốt Tinh. Cuốc xong, tôi cho cả rác vụn vào trộn, trộn đến đâu ủ đến đấy,
đúng theo phương pháp sinh học. Một tuần sau Thụy mang hạt ra gieo, năm
luống mỗi luống hai mươi hố, mỗi hố một hạt. Cả nhà sáng nhổ cỏ, chiều
tưới nước, tối theo dõi dự báo thời tiết. Trưa hôm sau trời có đổ mưa thì
đêm nay đã đắp xong bốn đập bốn phía để một trăm cái hạt đừng bơi hết
sang bãi rác công cộng. Thằng Vĩnh từ ngày chân lên da non được phân
công cầm gậy đuổi chim. Một tuần sau, từ một trăm cái hạt mọc ra một
trăm mầm cây. Một tuần sau nữa, một trăm mầm cây rụng hết lá mầm rồi
bắt đầu mọc lá mới. Tôi và Thụy không ngừng nhổ cỏ, chồng ba luống, vợ
hai luống. Nhổ xong thì mỗi người một cái thùng một cái gáo. Đến lúc mặt
trời lặn, một trăm mầm cây cũng nhận được mỗi mầm một gáo nước mưa
trộn với nước giải của thằng Vĩnh. Thằng Vĩnh đã khỏi chân hoàn toàn. Có
hôm nó đuổi được một đàn đại bàng đến ăn mầm cây. Tôi và Thụy phấn
khởi, trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh bát canh rau đay mồng tơi. Bữa nào tôi
cũng hứa với thằng Vĩnh đây là bữa bánh bột mì luộc nhân bắp cải muối
cuối cùng. Một buổi sớm, cả nhà thức dậy vì tiếng ồn ào. Thằng Vĩnh vác
gậy chạy ra. Đàn đại bàng hôm trước đang đậu ngợp vườn còn một trăm
mầm cây tối qua đã biến thành một trăm cây bắp cải giống y hệt một trăm
cây bắp cải bọc ny lông chất hình Kim Tự tháp trong cửa hàng thực phẩm
Leningrad. Thằng Vĩnh khóc lóc. Họng nó sưng từ mấy ngày nay, chỉ đợi
canh rau đay mồng tơi để không phải nuốt cũng trôi vào dạ dày. Cả nhà nửa
năm liền không muối hết bắp cải phải đem cho hai mươi hàng xóm, cho
xong lại phải nhận về hai mươi bữa bột mì luộc. Giấc mơ bát canh rau đay
mồng tơi Chủ nhật đầu tháng sau được kể lại cho cô Feng Xiao. Cô Feng
Xiao cười ngất. Cô Feng Xiao bảo Hồ Nan giáp ranh Mông Cổ, bắp cải
cũng chẳng mọc được nói gì đến rau Yiên Nản nhà nị. Cô Feng Xiao còn
cười mãi. Khi nhịn được, cô ấy hứa sẽ cho tôi một lá bùa chống mơ. Mộng
mị lảm nhảm thế làm sao ngủ nổi. Tôi không biết có nên dán nó lên đầu
giường. Tấm ảnh ngôi nhà hai tầng, bảng hiệu chữ Hoa, hai cái đèn lồng đã
giải thoát tôi khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của Thụy. Tôi chẳng còn mơ thấy
Thụy nhảy tàu, treo cổ, ăn nấm độc. Mười hai năm nay, các giấc mơ của