vừa khóc vừa hét yu shử yiên nản dẩn. Ông ấy càng lắc đầu. Tôi vừa khóc
vừa giải thích tôi cũng họ Âu. Không tin mở thẻ cư trú của tôi ra mà xem.
Thụy lên tàu đi Sài Gòn đêm hôm trước, sáng hôm sau cả khu tập thể đã
truyền tin tôi và Thụy đánh nhau, tòa xử tôi được căn hộ để nuôi thằng
Vĩnh. Nhưng ở cổng đại sứ quán Pháp, vừa ngó mặt vào phòng thị thực,
người ta đã gọi tôi là madame Âu. Ở Belleville mười năm nay người ta gọi
tôi là madame Âu, comment ça va madame Âu. Ông gác cổng bảo madame
Âu lại có thư Trung Hoa nhé. Ông gác cổng người Bồ Đào Nha cứ tưởng
Hà Nội là ngoại ô của Bắc Kinh. Trên đảo Cité, người ta cũng gọi trên loa
madame Âu, cửa số mười bốn. Cô nhân viên áo thun trắng bảo madame Âu
có giấy tờ gì bỏ hết ra đây. Trong các trường cấp hai tôi dạy, hiệu phó lẫn
hiệu trưởng nhìn thấy tôi là bắt tay thân thiện madame Âu, cố lên đấy nhé.
Bốn mươi chín đồng nghiệp và lũ học trò lau nhau trước mặt gọi tôi là
madame Âu còn sau lưng gọi hẳn là la chinoise, la bizarre chinoise. Chỉ cần
nói la chinoise cả trường đều biết là tôi. Yu shử yiên nản dẩn. Tôi không
phải là người Việt Nam. Tôi kể lể. Tôi khóc. Tôi hét to đến nỗi thằng Vĩnh
thức dậy bảo mẹ nói tiếng gì mà kinh thế. Một tháng liền tôi mơ Thụy dẫn
tôi và thằng Vĩnh về Hồ Nan. Giấc mơ nào cũng tội nghiệp như giấc mơ
nào. Can mỡ hai mươi lít sau đó được thay thế bằng đôi chiếu hoa. Cô Feng
Xiao bảo Hồ Nan giáp ranh Mông Cổ cói không mọc được. Người Hồ Nan
nằm ngủ trên thảm đay. Tôi sợ thằng Vĩnh đau lưng. Đôi chiếu tôi đèo đằng
sau xe đạp một cái cho nó nằm bây giờ, một cái cất vào tủ để dành. Không
biết bao lâu nữa mới lại có dịp đến phố Hàng Chiếu mua cho nó đôi khác.
Có lần tôi mơ thấy cả nhà ăn cơm trên chiếu hoa, can mỡ để bên cạnh,
nhưng tôi và Thụy ngồi chống đũa. Thằng Vĩnh khóc lóc đòi ăn chim quay.
Tôi bảo Thụy còn mẩu đất cạnh đống rác công cộng hay là đem hạt mồng
tơi rau đay ra gieo. Thụy gật đầu ngày nào cũng bánh bột mì luộc nhân bắp
cải muối như thế này thì lưỡi nào mà không rộp. Cái lưỡi của Thụy không
Yiên Nản nhưng cái lưỡi của Thụy cũng thèm bát canh rau đay mồng tơi
với hai quả cà. Tôi phụng phịu rau đay mùng tơi không mất công nuốt cũng
trôi vào cổ họng, chẳng may cổ họng thằng Vĩnh có sưng vẫn trôi tiếp được
xuống dạy dày. Hai vợ chồng mang hai cái cuốc ra cuốc đất. Thằng Vĩnh