tôi, buồn rầu một phút hay vui nhộn suốt đêm, luôn có thằng Vĩnh, có tôi,
có Thụy. Tôi không biết mộng mị có hại cho tôi như cô Feng Xiao nhận
định. Tôi cũng không biết có phải từ lâu nó đã trở thành một phần cuộc
sống thường nhật của tôi. Có phải hôm nào thiếu nó, mắt trái tôi nháy liên
tục. Hôm nào thiếu nó, tôi không mất kính thì lại quên chìa khóa. Tôi thích
những giấc mơ kéo dài từ đêm cho đến bảy giờ sáng, khi những người
khách đầu tiên bước vào toa tàu, khi tôi vội vàng bỏ một quyển sách giáo
khoa ra đọc, đọc thì ít dụi mắt thì nhiều, chỉ sợ mơ thêm vài phút nữa là
không kịp nhảy khỏi tàu để đổi sang xe buýt. Tôi cũng thích những giấc mơ
nối ngày với đêm, đêm với ngày, suốt hai tháng hè, khi thằng Vĩnh về Việt
Nam, khi cả tầng không một bóng người, khu nhà không một ánh đèn, ông
gác cổng cũng về Bồ Đào Nha, thư từ mấy ngày mới có người đến nhét vào
khe cửa, mở ra đọc cũng không thấy ai đề nghị nhượng lại chỗ để xe.
Những giấc mơ ngắn thường đột ngột đến vào lúc tôi ngồi một mình trong
phòng giáo viên, nửa cái bánh mì còn cầm trên tay. Thụy và thằng Vĩnh
ngồi xem bóng đá, tôi cầm cái điều khiển từ xa, vừa cổ vũ đội Sở Thương
nghiệp Tứ Xuyên nhà cô Feng Xiao vừa liếc mắt ra cửa đề phòng bốn mươi
chín đồng nghiệp nhón chân bước vào. Có lần cả nhà đang ngủ, thằng Vĩnh
nằm giữa, chân trái gác lên bụng tôi, chân phải đè lên đùi Thụy. Chuông
điện thoại reo, tôi lồm cồm ra nhấc máy. A lô đến lần thứ ba thì đầu kia mẹ
con Yamina và thằng Yasin òa khóc nức nở. Tôi không biết làm thế nào
cũng khóc theo. Thằng Vĩnh càu nhàu mẹ nhận tin gì mà khiếp thế. Thụy
cũng thức dậy. Thụy chạy vào buồng tắm nhúng cái khăn mặt vào vòi nước
rồi chạy ra đưa cho tôi. Tôi vừa lau mắt vừa phụng phịu thôi cả nhà lại lên
giường ngủ tiếp. Thằng Vĩnh một phút sau đã ngáy khò khò, tôi và Thụy
quay phải quay trái cuối cùng ngồi dậy nuốt mỗi người một viên thuốc an
thần. Hôm sau, vào phòng giáo viên, để cặp xuống sàn, gặm một miếng
bánh mì cho đỡ đói, tôi tháo ngay công tắc điện thoại. Hai mươi tư tiếng
đồng hồ sau, trên tường một tờ giấy ai đó nắn nót ghi: tôn trọng của cải tập
thể như của cải của từng cá nhân. Hai mươi tư tiếng tiếp theo, một đồng
nghiệp khác đã kịp viết thêm: một góp ý đầy thiện ý. Hai mươi tư tiếng tiếp
theo nữa đủ để một đồng nghiệp thứ ba minh họa cái điện thoại vuông vức