của phòng giáo viên và cái di động hiệu Nokia tôi mới mua tháng trước,
chính giữa là một dấu bằng ngay ngắn rất đỏ. Giấc mơ ngắn nhất, chưa đầy
một phút, đã xảy ra ngay tại lớp học. Tôi và Thụy dẫn thằng Vĩnh ra công
viên Thủ Lệ, que kem cốm chưa kịp mút miếng nào thì thằng Vĩnh bị một
con đười ươi mười tám tháng bắt làm con tin. Tôi sợ quá bưng mặt khóc.
Lũ học trò quay ra ngơ ngác. Chúng nó ngưng cuộc tranh luận phim tươi
mát đang vào giai đoạn gây cấn. Chúng nó lôi từ trong cặp ra mỗi đứa một
quyển vở, một cái bút. Chúng nó yên lặng nhìn tôi. Tôi càng khóc. Chúng
nó nhìn nhau bối rối. Chúng nó không dám nhìn tôi. Chúng nó hí hoáy chép
thứ ngày tháng. Tôi vừa quệt nước mắt vừa nói giờ học đến đây là kết thúc,
không có bài tập về nhà. Chúng nó lại cất quyển vở và cái bút vào cặp. Con
Yamina giơ tay hỏi tiết sau có kiểm tra miệng không. Tôi đang ngó thằng
Vĩnh giở công phu vật nhau với con đười ươi. Tôi không biết trả lời thế
nào. Chúng nó đứng phắt dậy. Chúng nó phản đối. Chúng nó lý luận chưa
xong bài cũ tôi không có quyền kiểm tra, cả miệng lẫn viết đều phạm luật
sư phạm. Tôi lo Thụy không nhắc đội bảo vệ công viên Thủ Lệ cho đạn
thật vào súng, con đười ươi sẽ bóp cổ thằng Vĩnh. Tôi bưng mặt khóc.
Chúng nó ngơ ngác. Chúng nó nhìn nhau bối rối. Chúng nó quên không
dọa báo cáo lên thầy hiệu phó rồi thầy hiệu trưởng. Tôi vẫn chưa hết sợ.
Nước mắt chảy ướt hết cả kính. Chúng nó đứng lên, đeo cặp, đội mũ, đi ra
khỏi lớp. Con Yamina ngồi lại. Nó lấy khăn mùi soa lau kính cho tôi, lau
xong thì hỏi có phải cơn mơ lúc nãy khủng khiếp lắm. Tôi im lặng. Nó bảo
mẹ nó cũng hay mơ như vậy. Mẹ nó mơ thấy bố nó đưa cả nhà đi chơi sa
mạc Sahara. Mẹ nó tìm được một cây xương rồng định ép lấy nước thổi
cơm thì con lạc đà chở thằng Yasin trượt chân. Mẹ nó chỉ kịp thấy hố cát
sâu bốn mươi mét nuốt chửng bốn chân con lạc đà. Mẹ nó bưng mặt khóc.
Vừa khóc vừa giục thằng Yasin nhảy lên. Vừa khóc vừa lăn lộn trên
giường. Mẹ nó thường xuyên đánh thức hai chị em nó dậy để kể ngày cưới,
bố nó mặc áo lụa, ngậm thuốc lá ăng-lê, cưỡi lạc đà hai bướu, mang một
chuỗi ngọc bích đến quàng vào cổ mẹ nó. Cuối năm mẹ nó vẫn bảo thằng
Yasin gọi điện xem bố nó sống với vợ mới như thế nào, bố nó có thêm mấy
con, bố nó có yêu vợ mới con mới không. Tôi với nó ôm nhau khóc trong