ốm đau bệnh tật, tội nghiệp lắm cơ. Bao giờ nhắc đến Đặng Tiểu Bình cô
cũng nói bằng giọng như vậy, một câu như vậy. Tôi đồ rằng cô nói thế để tự
an ủi. Tôi thấy thương cô. Tôi bảo Thụy cũng họ Âu, chồng tôi, bố thằng
Vĩnh cũng họ Âu. Cô cười thế là tôi và nị có họ đấy. Đàn ông họ Âu phiêu
lưu nhất Trung Hoa, đàn ông họ Âu đi khắp thế giới. Tôi lại bảo tóc Thụy
cắt cao, mắt Thụy xếch. Cô cười tiếp đàn ông họ Âu đẹp trai nhất Trung
Hoa, đàn ông họ Âu có vợ khắp thế giới. Tôi cười theo cô. Tôi cũng hay
nghĩ Thụy đã lấy vợ mới. Tôi không viết thư hỏi Thụy. Tôi cũng không hỏi
bố mẹ Thụy, không hỏi thằng Vĩnh. Nhưng tôi hay tưởng tượng Thụy sống
với vợ mới như thế nào. Tôi tự bảo tôi không cần biết cuộc sống riêng của
Thụy. Tôi tự bảo cái đó từ lâu không dính dáng đến tôi. Nhưng tôi vẫn hay
tưởng tượng Thụy sống với vợ mới như thế nào, Thụy có mấy con, Thụy có
yêu vợ mới con mới của Thụy không. Tôi không quên được Chợ Lớn. Tôi
chưa đặt chân đến Chợ Lớn. Nhưng tôi không bao giờ quên được Chợ Lớn.
Phim Người tình tôi hiểu lơ mơ. Truyện Người tình Hoa Bắc tôi lẫn lộn từ
đầu tới cuối. Tôi chỉ nhớ ngôi nhà hai tầng, bảng hiệu chữ Hoa, hai cái đèn
lồng. Tấm ảnh Thụy gửi về hôm thằng Vĩnh tròn một tuổi. Tấm ảnh Thụy
tôi vẫn bỏ ra xem. Hết nhìn Thụy lại nhìn thằng Vĩnh. Để biết bao giờ hai
giọt nước bằng nhau. Tháng sau sinh nhật thằng Vĩnh. Thụy sẽ gọi điện cho
nó khi nó mười hai tuổi. Tôi không hiểu tại sao Thụy chọn cái mốc mười
hai. Tôi không hiểu tại sao Thụy đợi đến bây giờ mới bấm số máy của tôi,
số máy tôi có từ mười năm nay, số máy duy nhất của tôi từ ngày sang Pháp.
Thằng Vĩnh không nói gì, nó luôn tránh nói với tôi về Thụy, nhưng tôi biết
nó đếm từng ngày. Nó đã gặp Thụy nhiều lần ở Hà Nội. Nó đã quen giọng
Thụy từ ba năm nay. Nhưng nó muốn được nghe Thụy nói từ nơi xa, bao
nhiêu cây số nó không rõ, nó chỉ biết rất xa, xa như ngôi nhà hai tầng, bảng
hiệu chữ Hoa, hai cái đèn lồng. Như trong tấm ảnh của Thụy. Tấm ảnh của
Thụy nó vẫn bỏ ra xem. Hết nhìn Thụy lại nhìn nó. Để biết bao giờ hai giọt
nước bằng nhau. Nó đếm từng ngày. Chưa bao giờ sinh nhật lại quan trọng
như thế. Nó hỏi tôi Chợ Lớn cách Paris bao nhiêu giờ. Nó cộng nó trừ. Nó
đòi nghỉ học. Nó chỉ lo Thụy gọi sang mà nó không có nhà. Nó đòi được
cầm máy cả ngày hôm đó. Nó muốn là người đầu tiên trả lời điện thoại của