vụ tiếp xí nghiệp than Quảng Ninh. Cô bạn Loan gặp nó ở sân bay. Nó xé
cái vé máy bay, nó vứt mấy đôi tất da chân và đống kẹo sô-cô-la vào sọt
rác. Nó bảo cô bạn Loan đừng tiếc mấy cái của nợ này. Nó bảo cô bạn
Loan theo nó. Em theo nó thật, cô bạn Loan kể, em lau bàn, rửa bát cho
đường dây thuốc lá lậu của nó ở Đông Béc-Linh. Nhiều khi còn phải lau
thêm mấy cái xác người chết. Em sợ quá. Được mười năm em bảo nó em
giải nghệ thôi. Nó bắt em hứa không quay về xí nghiệp than Quảng Ninh.
Nó bảo nó cũng không bao giờ quay lại Quảng Bình. Sau này còn nhớ tới
nhau cứ Hà Nội, Béc-Linh mà tìm. Nó trả em mấy chục nghìn đen mác
công em lau bàn rửa bát ngần ấy năm. Nó lại thưởng thêm mấy chục nghìn
nữa công em lau ngần ấy cái xác người chết. Nó bảo hơn trăm nghìn với nó
không là cái gì. Vài triệu đối với nó cũng không là cái gì. Phá luật Việt
Nam nó được mấy sào ruộng. Phá luật nước Đức thống nhất nó được mấy
tài khoản ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ. Muốn thành công là phải phá luật.
Em nghe lời nó, em ở lại Hà Nội. Em nghe lời nó, gallery em là gallery duy
nhất dám phá luật. Thị trường tranh Hà Nội chỉ nhăm nhăm bán vịnh Hạ
Long với chân dung tự họa cho khách du lịch nước ngoài. Gallery của em
một nửa bày vịnh Hạ Long và chân dung tự họa, một nửa bày khảm trai
phục vụ khách Việt Kiều. Khách Việt Kiều chỉ thích khảm trai. Mẹ bồng
con, cô gái Thái, thiếu nữ Hà Nội, nai uống nước, chùa Một Cột, cầu Tràng
Tiền, chợ Bến Thành, Phù Đổng Thiên Vương bay về trời, Trưng Trắc
Trưng Nhị cưỡi voi ra trận, Hưng Đạo Vương đánh giặc trên sông Bạch
Đằng... truyền thống cũng được, hiện đại cũng không sao, nhưng phải
khảm trai. Khảm càng nhiều trai, Việt Kiều càng thích. Tiễn em ra sân bay,
nó dặn đi dặn lại muốn thành công phải biết phá luật. Đấy là chân lý. Chân
lý phá luật em sống tạc dạ chết mang theo.
Đường sá ngoằn ngoèo mất hút trong màu đen. Tôi nghe rõ những
bước chân sau lưng. Không quay lại tôi cũng biết là của chị ta. Tôi rút
thuốc lá ra hút. Tôi tự nhắc tôi tự do mới được quá một ngày. Tôi lắc lắc
túi du lịch. Không có tiếng leng keng. Tôi mở nắp túi, cho hẳn tay vào bên
trong, khua khoắng một lúc vẫn chỉ thấy cái bàn chải và hộp thuốc đánh
răng. Chiếc chìa khóa bây giờ nằm sâu dưới cống. Tôi yên tâm đi tiếp.