Thỉnh thoảng dừng lại bấu vào tai. Tai đau nhói. Tôi cắm đầu bước. Vừa
bước vừa nhẩm lại hai mươi chín thằng cùng hội nhảy tàu. Không biết bây
giờ lưu lạc nơi đâu. Không biết có thằng nào phải phục vụ vợ con hơn
thằng Nam Định, có thằng nào dám phá luật hơn thằng Quảng Bình. Nếu
đi tiếp đến ga Bình Triệu không biết có gặp được thằng Sài Gòn. Năm năm
qua tôi vẫn hút thuốc lá Thủ Đô. Thuốc lá ba số Loan nhét sẵn một bao
trong túi, gặp nhà báo hay chủ gallery Loan mới đưa ra. Loan bảo đấy là
phương pháp quảng cáo. Thuốc lá ba số nhờ thế cũng có dịp đến tay tôi vài
ba lần. Vài ba lần không đủ để tôi phân biệt ba số thật với ba số Chợ Lớn
nhưng vài ba lần đủ để tôi nhớ thằng Sài Gòn. Vài ba lần đủ để tôi nghĩ nó
cũng nhét sẵn một bao trong túi, gặp các đại ca nó mới đưa ra. Phương
pháp quảng cáo hóa ra lan rộng toàn quốc từ thời đó. Vài ba lần đủ để tôi
nghĩ tôi là cái quái gì mà nó phải áp dụng phương pháp quảng cáo. Hà Nội
là cái quái gì mà Sài Gòn phải áp dụng phương pháp quảng cáo. Nó lịch
sự nó gọi tôi là đại ca. Nó lịch sự nó không trả lời các câu hỏi lẩn thẩn của
tôi. Nó lịch sự nó nhìn tôi im lặng mỉm cười. Hà Nội lịch sự một thì Sài
Gòn lịch sự mười. Tôi có nhảy tàu vài lần mười năm cũng không chắc hiểu
hết tính lịch sự của người Việt Nam.
Đêm hôm qua, trước khi tôi ra khỏi nhà, Loan vừa cười vừa nói năm
năm ra Hà Nội, cô ấy học được ở người Hà Nội tính lịch sự. Nói năng đi
đứng nhẹ nhàng đã đành, cảm ơn xin lỗi đã đành, đến chào về chào đã
đành, chốc chốc mở miệng cười đã đành, nhưng khả năng làm như không
biết, làm như không có chuyện gì xảy ra là đáng học nhất. Loan bảo chỉ
những người có hộ khẩu năm năm Hà Nội mới có khả năng đó. Loan bảo
người nhà quê lúc nào cũng bô bô phát biểu ý kiến, mở mồm ra là mếch
lòng người khác lại còn vỗ ngực tính em nó thực thà chất phác, tính em
nghĩ gì nói nấy. Loan bảo chúng tôi cũng nên chia tay một cách lịch sự như
những người thủ đô chính cống, chúng tôi cũng nên làm như không có
chuyện gì xảy ra. Tôi cứ giang hồ cùng mấy ông của nợ. Loan sẽ thông báo
cho các gallery nhơ nhỡ là tôi đi ở ẩn một thời gian. Họa sĩ Hà Nội hồi này
có phong trào về quê xây phủ nên chuyện ở ẩn của tôi sẽ không đặt ra vấn
đề. Tôi cứ giang hồ cùng với hội nhảy tàu chuyên nghiệp. Loan sẽ thuê một