điều này không cần phải bàn cãi; có chính quyền lập nên bởi người giàu, có
chính quyền lập nên bởi người tài đức, v.v... Nhưng điều khó khăn sẽ xảy ra
khi tất cả những phần tử này đều cùng hiện hữu. Ta phải quyết định như thế
nào đây? Giả sử những người có đức độ chỉ là một số nhỏ: liệu ta có chấp
nhận quyền cai trị của họ hay không vì sẽ không đủ người để điều hành các
chức vụ, và họ cũng không đủ người để lập ra một nước khác? Lập luận
này cũng đủ để phản bác các giai cấp khác muốn nắm quyền dựa trên tài
sản hoặc danh giá vọng tộc. Bởi vì, theo nguyên tắc công bằng, bất cứ ai
giàu có hơn toàn thể mọi người, hay những ai sinh ra trong gia đình danh
giá hơn người thì kẻ đó phải có quyền cai trị; trong chế độ của những người
tài cũng vậy, nếu có một công dân nào tài giỏi hơn hết những người tài giỏi
khác trong chính quyền, thì người đó phải là người cai trị. Còn nếu [tập thể]
nhân dân được xem là tối cao vì mạnh hơn một thiểu số, thì nếu có một
người, hay một nhóm người, giỏi hơn, mạnh hơn cả tập thể nhân dân, thì
nhóm người đó phải là nhóm cai trị, chứ không phải là đa số.
Tất cả những điều vừa bàn cho thấy không có một lập luận nào mà người ta
dựa trên đó để cho rằng mình có quyền cai trị và bắt kẻ khác phải phục tùng
được xem là đúng đắn. Đối với những kẻ cho rằng mình có quyền cai trị vì
có đức độ hay tài sản hơn người, thì đa số có thể trả lời dễ dàng rằng chính
đa số - một cách tập thể - mới tốt hơn và giàu có hơn một thiểu số. Giả sử
ta chấp nhận đa số nắm quyền vì lý do nêu trên, cũng sẽ có một sự phản bác
khéo léo như sau: trong trường hợp này nhà lập pháp muốn tạo ra luật pháp
công chính nhất thì phải tạo ra luật pháp nhắm đến thành phần nào trong xã
hội? Để trả lời, ta phải hiểu rằng chỉ có những điều đúng và công chính một
cách đồng đều, thì mới được xem là đúng và công chính. Và những gì đúng
và công chính một cách đồng đều là những gì đem lại lợi ích cho quốc gia
và phúc lợi cho người dân. [Như vậy,] một công dân là người được tham
gia vào việc nước trong cả vai trò cai trị và bị trị. Thành phần nào được
xem là công dân sẽ khác nhau trong các cơ cấu chính quyền khác nhau,
nhưng trong một nhà nước hoàn hảo, công dân là người có khả năng và sẵn