Và ngày nay ta thấy có nhiều quan chức, như các quan toà chẳng hạn, có
thẩm quyền quyết định những vấn đề mà luật pháp đã thiếu sót, dù ai cũng
biết là chỉ có luật pháp mới là nhân tố quyết định công minh nhất. Điều này
dẫn đến cuộc tranh luận giữa nhân trị và pháp trị. Ta phải nhận rằng có
nhiều chi tiết trong những tình huống khác nhau không thể bao gồm được
hết trong luật pháp, và không thể phủ nhận được là trong những trường hợp
như vậy cần phải có sự quyết định của con người. Nhưng điều cần phải
tranh luận là những vấn đề như vậy do nhiều người chứ không phải một
người quyết định. Nếu những nhà cai trị nào mà đã được huấn luyện bởi
luật pháp đều có khả năng xét đoán cao, thì thật là lạ lùng khi ta cho rằng
một người với hai mắt, hai tay, hai chân lại có thể nhìn rõ hơn, nghe rõ hơn,
làm hay hơn nhiều người với nhiều tai mắt và tay chân hơn. Bởi vậy, nhà
vua phải có những người đồng sự, vừa là bạn của cá nhân mình, vừa là
người am hiểu luật pháp của chính quyền. Những người đồng sự này phải
là bạn của nhà vua, nếu không, họ sẽ không làm theo điều nhà vua muốn;
nhưng tình bạn hàm ý rằng mỗi người bạn đều có sự tương đồng và bình
đẳng. Như vậy, nếu nhà vua nghĩ rằng những người bạn của mình có chức
vụ, thì nhà vua cũng phải công nhận những người khác mà bình đẳng và
tương đồng với mình cũng phải có chức vụ cai trị. Đó là sự tranh luận
chính liên quan đến chế độ quân chủ.