Chương 15
Kế tiếp ta sẽ bàn về việc phân bố những cơ quan chính quyền [hành pháp];
điều này dẫn đến một số vấn đề như sau: nên có bao nhiêu cơ quan? Thẩm
quyền của những cơ quan này như thế nào và nhiệm kỳ là bao lâu? Có
những nơi nhiệm kỳ chỉ có sáu tháng, có nơi ngắn hơn; có nơi là một năm,
còn có những nơi nhiệm kỳ kéo dài hơn nhiều. Liệu những nhiệm kỳ này sẽ
là suốt đời hay là một thời gian dài nhiều năm; còn nếu là đoản kỳ, thì ta có
nên để một người giữ chức vụ đó mãi hay không hay chỉ một nhiệm kỳ
thôi? Còn nữa, những viên chức này sẽ được thành phần nào lựa chọn theo
phương thức như thế nào và xuất thân từ giai cấp nào? Trước hết, ta nên
định xem có thể có bao nhiêu cơ quan khác nhau và xét xem những chức vụ
này thích hợp với loại chính quyền nào. Nhưng “chức vụ” gồm có những
gì? Đây là một câu hỏi không dễ gì trả lời vì một cộng đồng chính trị cần
nhiều viên chức, nhưng không phải viên chức nào được bầu ra hay chọn ra
bằng cách bốc thăm cũng được coi là nhà lãnh đạo. Trước hết phải kể đến
những tăng sĩ mà chức vụ trong giáo hội khác với chức vụ trong chính
quyền, rồi đến những viên chức phụ trách lễ nhạc, rồi đến những sứ thần là
những chức vụ được bầu ra. Một số nhiệm vụ giám sát có chức năng chính
trị bao trùm toàn thể công dân, trong một lãnh vực nào đó, thí dụ như tướng
soái thống lãnh toàn quân sĩ ngoài trận địa, hay chỉ một bộ phận nào đó như
viên thanh tra những hoạt động của phụ nữ và thanh niên. Thứ hai là những
nhiệm vụ về kinh tế có những viên chức được bầu ra để đo lường thóc lúa.
Thứ ba là những viên chức trông coi về lao động chân tay mà trong những
nước giàu có những công việc này do nô lệ thi hành. Trong tất cả những
chức danh này, nói một cách tổng quát, quan chức được dành cho những
người có nhiệm vụ bàn thảo, phán xét, và nhất là chỉ huy, vì chỉ huy là
nhiệm vụ đặc biệt của quan chức. Nhưng thực ra danh xưng không phải là
vấn đề quan trọng và cũng chẳng có ai đưa ra toà để xác định xem như thế
nào; tất cả chỉ là vấn đề thuật ngữ mà người ta vẫn thường hay bàn cãi.