Socrates thì sau khi chuyển biến sang chế độ độc tài, thì nhà nước đó sẽ
phải chuyển biến để trở lại tình trạng hoàn hảo lúc ban đầu để hoàn tất một
chu kỳ. Nhưng trong thực tế thì một chế độ độc tài thường thay đổi thành
một chế độ độc tài khác, như chế độ tại Scyon đổi từ chế độ độc tài của
Myron sang chế độ độc tài của Cleithenes; hay sang chế độ quả đầu như
nhà độc tài Antileon đã làm ở Chalcis; hay sang chế độ dân chủ như gia
đình Gelo đã làm tại Syracus; hay sang chế độ quý tộc như ở Carthage, hay
nhà độc tài Charilaus đã làm ở Sparta. Thông thường chế độ quả đầu thay
đổi thành độc tài như hầu hết các chế độ quả đầu thời cổ tại Sicily, thí dụ
như chế độ quả đầu tại Leontini đổi thành chế độ độc tài của Panaetius; như
chế độ quả đầu tại Gela biến thành chế độ độc tài của Cleander, và tại
Rhegium biến thành chế độ độc tài của Anaxilaus. Điều này cũng xảy ra
cho nhiều nước khác. Đây cũng là điều kỳ lạ trong lập luận của Socrates
khi cho rằng một nước biến sang quả đầu chỉ vì giai cấp cai trị trở thành
những kẻ yêu tiền, chứ không phải vì những người giàu có cho rằng đó là
điều bất công khi cho những người nghèo khó được tham dự vào chính
quyền như họ. Hơn nữa, trong nhiều chế độ quả đầu có những luật lệ cấm
những việc làm mang lại lợi tức. Nhưng tại Carthage, một chế độ dân chủ,
thì lại không cấm đoán điều này; và cho đến ngày nay, người Carthage chưa
làm cách mạng bao giờ hết. Một điều lạ nữa là Socrates lại cho rằng chế độ
quả đầu gồm có hai nước, một của người giàu và một của người nghèo.
Chẳng phải đây là điều mà nước nào cũng có, vì có nước nào mà người dân
ai cũng giàu có (hay nghèo), hay tốt như nhau? Một người dân không cần
phải trở nên nghèo hơn ngày hôm trước, nhưng một chế độ quả đầu có thể
thay đổi thành dân chủ nếu người nghèo trong chế độ này trở thành đa số;
và chế độ dân chủ có thể trở thành quả đầu nếu những người giàu có trở
thành đa số và năng động hơn thành phần còn lại. Chưa hết, dù những
nguyên nhân gây ra thay đổi chế độ thì nhiều không đếm xuể, nhưng
Socrates chỉ điểm qua một điều, đó là người dân trở nên nghèo vì phung
phí tài sản và mang nợ, như thể tất cả những người dân, hay đa số người
dân đều là những người giàu có từ thuở ban đầu. Điều này không đúng,
mặc dầu có thể đúng với những người lãnh đạo khi họ bị mất hết tài sản thì