Ngoài ra, còn cần có những quan chức phụ trách về tôn giáo, tu bổ, bảo
quản những giáo đường, và những vấn đề khác liên quan đến tôn giáo.
Trong những nước nhỏ, chỉ cần có một quan chức là đủ, nhưng trong những
nước lớn, cần có quan chức phụ trách về đào tạo giáo sĩ, tổng giám sát tế
tự, bảo quản giáo đường và những linh vật. Ngoài ra, còn có những chức
quan phụ trách những buổi tế lễ chung cho cả nước mà lễ vật được dâng lên
từ những tế đàn công cộng. Những viên chức này thường được gọi là tế
quan.
Đó là tất cả những cơ quan cần thiết cho một quốc gia và có thể được tóm
tắt như sau: cơ quan lo về tôn giáo, quốc phòng, tài chánh, thị trường, công
chánh, tư pháp, thư khố, lao thất, giám sát tài chính, và cuối cùng là lập
pháp. Tại những nước bình yên và giàu có, còn có những gián quan lo về
đức hạnh phụ nữ, trẻ con, giáo dục, thể dục và những cuộc tranh tài thể
thao. Một số những cơ quan này không thuộc chế độ dân chủ, như chức
giám quan của phụ nữ và trẻ con - những người nghèo không có nô lệ phải
dùng cả vợ con làm việc nhà.
Cuối cùng: có ba cơ quan cao nhất trong một nước. Đó là giám sát luật
pháp, uỷ ban sơ bộ, và nghị hội. Trong ba cơ quan này, cơ quan giám sát
thích hợp với giai cấp quý tộc, uỷ ban sơ bộ thích hợp với giai cấp quả đầu
(người giàu), và nghị hội là một định chế dân chủ (người nghèo). Tới đây ta
đã bàn đủ về các loại cơ quan khác nhau của chính quyền.