Còn về lập luận cho rằng, âm nhạc có thể giúp rèn luyện tính cách, ta vẫn
có thể phản bác là: tại sao ta lại phải tự học? Tại sao ta lại không thích thú
và biết thưởng thức âm nhạc khi nghe người khác chơi, giống như người
Sparta? – vì họ không cần học nhạc, nhưng cũng biết thưởng thức và đánh
giá đúng đắn bản nhạc nào hay, bản nhạc nào dở. Chưa hết, nếu âm nhạc
nên được dùng để tạo ra sự vui vẻ và giúp cho tư tưởng được tao nhã, thì sự
phản bác vẫn còn nguyên; đó là: tại sao chính ta lại phải học nhạc thay vì
thưởng thức những người khác chơi nhạc cho mình nghe? Khái niệm về
thần linh của ta có thể giải thích được phần nào. Zeus, chúa tể vũ trụ, khi
nghe thi sĩ, ca công hát, không bao giờ tự mình đàn đệm hay hát theo, mà
chỉ ngồi nghe. Không những thế, ta còn xem thường những tay biểu diễn
nhà nghề là thô lậu; không một người tự do nào mà lại đàn và hát nếu y
không bị say sưa, hay đang làm trò cười cho kẻ khác. Nhưng vấn đề này ta
tạm ngưng tại đây.
Vấn đề đầu tiên là có nên xem âm nhạc là một phần của giáo dục hay
không. Trong số ba điều ta đã nhắc đến ở phần thảo luận, âm nhạc tạo ra
được điều gì - để giáo dục, hay để tiêu khiển, hay để tu dưỡng trí tuệ? Ta
thấy dường như âm nhạc đều hiện diện và góp phần trong cả ba lãnh vực
này. Sự tiêu khiển là để thư giãn, và sự thư giãn là một điều cần thiết ngọt
ngào, một phương thuốc trị liệu những đau nhức và mệt mỏi do lao động
chân tay gây ra; ai cũng công nhận sự tu dưỡng trí tuệ có một yếu tố không
những chỉ tạo nên sự cao nhã, mà còn tạo ra sự khoan khoái trong tâm trí,
và vì hạnh phúc gồm cả hai thành phần này. Tất cả mọi người đều công
nhận: âm nhạc là một trong những điều khiến cho người ta khoan khoái
nhất, dù có đi kèm với tiếng hát hay không, như Musaeus đã nói: “Đối với
con người, âm nhạc là điều ngọt ngào nhất.”
Với lý do chính đáng như thế, âm nhạc được đưa vào trong những buổi hội
họp và giải trí, bởi vì âm nhạc làm tâm hồn người ta hân hoan: như vậy,
trên cơ sở này mà thôi, ta có thể giả định là giới trẻ của chúng ta nên được
học và huấn luyện về âm nhạc. Tất cả những niềm vui trong trắng không