những hoà hợp với cứu cánh hoàn hảo của đời sống, mà còn là phương tiện
giúp con người thư giãn. Và vì con người ít khi nào đạt được cứu cánh này,
nhưng vẫn thường nghỉ ngơi và giải trí, chẳng phải để đạt được mục đích
nào hết nhưng chỉ để hưởng sự khoan khoái mà thôi, nên hãy để cho họ tìm
sự khoan khoái này trong âm nhạc. Một điều vẫn thường xảy ra với con
người là họ lẫn lộn những trò tiêu khiển với mục đích của cuộc sống, vì
mục đích cuộc đời cũng có phần hưởng khoái lạc, dù đó chỉ là những khoái
lạc thấp hơn hay không phải những khoái lạc thông thường, nhưng họ lầm
lẫn những khoái lạc thấp với khoái lạc cao hơn, và khi đi tìm sự khoan
khoái thì lại lẫn lộn cái này với cái kia, vì thực ra thì trong mọi sự khoái
lạc, chung cục đều có phần giống nhau. Cứu cánh của cuộc đời, tự nó đã là
khát vọng của mọi người chứ không phải là phương tiện để đạt tới điều tốt
nào ở tương lai; khoái lạc cũng vậy, không nhằm đạt đến điều gì đó ở tương
lai, mà lại hướng tới điều đã xảy ra, như để giảm đi những nhọc nhằn của
lao động vất vả. Cho nên, ta có thể suy ra lý do tại sao người ta lại tìm hạnh
phúc trong khoái lạc.
Nhưng ta dùng âm nhạc, không những chỉ để làm giảm đi những nhọc nhằn
của lao động chân tay, mà còn để giải trí. Và ai có thể nói, ngoài sự hữu
dụng này, âm nhạc không có một mục đích cao cả hơn? Ngoài sự khoan
khoái chung mà âm nhạc đem lại cho mọi người (một sự khoan khoái tự
nhiên mà lứa tuổi nào, tính tình nào cũng cảm nhận được), liệu âm nhạc có
tạo được ảnh hưởng nào trên đức tính và tinh thần của con người hay
không? Nếu đức tính chịu ảnh hưởng của âm nhạc, thì âm nhạc phải có
được ảnh hưởng này. Và ảnh hưởng của âm nhạc trên đức tính đã được
minh chứng qua nhiều trường hợp, không phải chỉ qua những tác động của
những bản nhạc huấn luyện thế vận Olympus, vì ta thấy một cách hiển
nhiên: âm nhạc khích động nhiệt tình, và nhiệt tình là một cảm xúc thuộc
về phần đạo đức của tâm hồn. Ngoài ra, khi ta nghe những điệp khúc, dù
không cần nghe cả bản nhạc, cảm xúc của ta cũng cùng hoà theo một nhịp.