CHƯƠNG 6
Và bây giờ ta phải quyết định vấn đềđã nêu lên là có nên để cho trẻ con tự
học hát và chơi đùa hay không? Rõ ràng là có một sự khác biệt đáng kể
trong việc hình thành cá tính khi trẻ con thực tập nghệ thuật hát. Ta phải
thấy rằng, thật là khó, nếu không muốn nói là bất khả, cho những ai chưa
từng tập qua một ngành nghệ thuật nào, lại có thể trở thành người chấm
điểm đúng đắn sự biểu diễn của người khác trong ngành đó. Thêm nữa, ta
nên có việc để trẻ con làm, và phải công nhận cái lúc lắc của Archytas mà
ta cho trẻ con chơi quả là một phát minh quan trọng, vì khó mà bắt chúng
tự ngồi yên.
Cái lúc lắc là một đồ chơi thích hợp với trẻ nít, và giáo dục là cái lúc lắc
hay đồ chơi thích hợp cho trẻ con lớn hơn. Ta kết luận rằng, trẻ con nên
được dạy âm nhạc không phải chỉ để thưởng thức, mà còn để biểu diễn nữa.
Câu hỏi “điều gì thích hợp hay không thích hợp đối với những lứa tuổi
khác nhau” cũng dễ trả lời, và trả lời sự phản bác của những người cho rằng
âm nhạc là môn học thô lậu, cũng không khó khăn gì lắm. Để trả lời phần
một, ta thấy rõ những ai muốn trở thành người đánh giá, phải tự mình là
người đã thực tập và biểu diễn, và những người thực tập phải tập từ nhỏ, dù
khi lớn lên, họ không cần thực hành nhiều nữa; họ đã phải học để đánh giá
và biết thưởng thức những điều hay của âm nhạc, và đó là nhờ vào kiến
thức họ thu nhận được hồi còn nhỏ.
Còn phần hai là trả lời câu hỏi về tính chất thô lậu mà một số người đã gán
cho âm nhạc. Câu hỏi này cũng không khó trả lời, khi ta xét xem những
người tự do khi được trau dồi vể đức hạnh chính trị theo đuổi nghệ thuật
âm nhạc tới mức độ nào, những âm điệu và tiếtđiệu nào họ được phép sử
dụng và họ được dạy sử dụng những nhạc khí nào; vì nhạc khí cũng tạo nên