Chương 13
Như vậy, ta thấy thật rõ ràng là sự quản trị gia đình quan hệ mật thiết đối
với con người hơn là đối với việc tích luỹ tài sản vô tri, và với các điều kiện
làm tốt đẹp cho con người hơn là với vật chất mà ta gọi là tài sản, cũng như
với đức hạnh của người tự do hơn là đối với nô lệ. Một câu hỏi cần được
nêu lên ở đây: liệu kẻ nô lệ có những đức tính nào cao hơn là những đặc
tính cần thiết như những phương tiện để làm những công việc lao động
chân tay: những đức hạnh như sự tự chủ, can đảm, công bằng, và những
đức tính tương tự. Hay là ngoài những công việc lao động chân tay kẻ nô lệ
không có đức tính nào khác? Trả lời theo kiểu nào đi nữa, ta cũng vấp phải
một sự khó khăn; vì nếu những kẻ nô lệ có đức hạnh, thì họ khác những
người tự do ở chỗ nào? Mặt khác, vì tất cả đều là con người và con người
đều có lý tính, cho nên thật là vô lý khi bảo kẻ nô lệ không có đức hạnh.
Vấn đề này cũng tương tự như vậy đối với phụ nữ và trẻ con: liệu phụ nữ
và trẻ con có được tính tự chủ, can đảm và công bằng hay không? Như vậy,
một cách tổng quát, ta có thể nêu lên câu hỏi là người cai trị và kẻ bị trị - cả
hai đều do trời sinh ra như vậy, chứ không vì yếu tố nào khác - về đức hạnh
có gì khác nhau không? Nếu ta bảo rằng họ cùng có sự cao quý của các đức
tính, thì tại sao người này lại luôn luôn cai trị, còn kẻ kia lại bị trị? Ta
không thể viện lý do là họ tuy có cùng các đức tính nhưng khác nhau về
mức độ, kẻ có nhiều, người có ít; bởi vì sự khác nhau không phải vì mức độ
mà hoàn toàn là vì người cai trị có một đức tính khác với kẻ bị trị. Có người
lại lập luận rằng sở dĩ có người cai trị và kẻ bị trị vì người cai trị có đức
hạnh còn kẻ bị trị thì không. Lập luận này thật là kỳ lạ! Bởi vì nếu người
cai trị là kẻ nóng nảy, bất công, thì làm sao mà y lại có thể cai trị tốt được?
Nếu người bị trị cũng thế thì làm sao mà y có thể vâng phục cho tốt được?
Bất cứ kẻ nào mà phóng đãng hoặc hèn nhát, chắc chắn kẻ đó không thể
chu toàn bổn phận của mình được. Như vậy, ta phải kết luận rằng cả người