chất hợp lẽ duy nhất liên quan đến việc sử dụng tài sản. Người ta không thể
vừa phung phí vừa kiệm ước tài sản, nhưng người ta vẫn có thể vừa hào
phóng vừa chừng mực khi sử dụng tài sản. Vì thế không thể tách rời hai đặc
tính này khỏi tài sản. Còn một điều bất cập nữa khi Socrates đề nghị chia
đều đất đai cho mọi người, nhưng lại không hạn chế dân số; dù dân số sẽ
gia tăng không giới hạn, nhưng ông tin rằng lâu dần dân số sẽ được cân
bằng vì sẽ có nhiều cặp vợ chồng không có con cái, và dùng thí dụ về các
nước đang hiện hữu để chứng minh cho lập luận này. Nhưng ở điểm này ta
cần phải cẩn trọng hơn, vì như hiện nay, không cần biết có bao nhiêu dân
trong nước, tài sản luôn được phân bố cho tất cả mọi người, và do vậy
không có ai bị thiếu hụt; nhưng nếu tài sản không thể phân chia ra được
như Luật Pháp đề nghị (đất đai được chia thành một số cố định các thửa đất
nhỏ), thì số người dư ra, dù nhiều hay ít, sẽ chẳng có gì hết. Người ta có lẽ
sẽ nghĩ rằng giới hạn dân số là điều cần thiết hơn là giới hạn tài sản, và giới
hạn đó phải được tính toán bằng tử suất ở trẻ con và tỷ lệ các cặp vợ chồng
không có con cái. Nếu không hạn chế sinh sản, một điều vẫn thường xảy ra
trong các nước hiện đại, thì đó là nguyên nhân tất yếu đưa đến sự nghèo
khó của dân chúng, và nghèo khó là cha đẻ của cách mạng và tội ác.
Pheidon, một trong những nhà lập pháp nhiệt thành xứ Corinth, cho rằng
gia đình và dân số nên được giữ y nguyên, dù ban đầu các thửa đất có thể
có kích thước khác nhau; nhưng Luật Pháp lại đề nghị nguyên tắc trái
ngược với nguyên tắc này. Cơ cấu đúng đắn, theo tôi, còn cần được giải
thích kỹ hơn trong các phần sau.
Còn một điểm nữa cũng bị bỏ sót trong Luật Pháp: Socrates không cho
chúng ta biết người cai trị và kẻ bị trị khác nhau như thế nào; ông chỉ nói
rằng họ có quan hệ đan xen với nhau như những sợi ngang và dọc trong
một tấm vải làm bằng chất liệu khác nhau. Socrates cho phép toàn bộ tài
sản của một người được gia tăng lên đến năm lần, nhưng lại không giải
thích tại sao lại không cho gia tăng điền thổ của người đó đến một mức nào
đó? Thêm nữa, cách sắp xếp nhà ở của người dân theo kiểu của Socrates có
giúp cho việc quản trị hộ gia đình hữu hiệu hơn chăng? [Có lẽ là không], vì