ông cho mỗi người hai căn nhà ở hai nơi khác nhau, và thật là khó chăm lo
cho gia đình khi phải sống trong hai căn nhà khác nhau.
Toàn bộ hệ thống chính quyền [theo kiểu này] có khuynh hướng trở nên
chẳng phải là dân chủ, cũng chẳng phải là quả đầu, nhưng là một cái gì đó
ở giữa, thường được gọi là một “thể chế trung dung” (polity) bao gồm
những công dân thuộc thành phần có thể tự trang bị vũ khí. Ở đây, nếu
Socrates muốn tạo dựng một cơ cấu chính trị thích hợp cho đa số các nước,
thì mô hình này có lẽ đúng. Nhưng điều này lại không đúng nếu ông muốn
dùng mô hình này để diễn tả một nhà nước lý tưởng, hay là một nhà nước
đầu tiên. Bởi vì rất nhiều người sẽ thích mô hình theo kiểu Lacedaemonia
(Sparta), hay nhiều người khác sẽ chọn mô hình quý tộc. Một số người
khác, thực ra, lại nói rằng, cơ cấu chính trị tốt nhất là cơ cấu kết hợp tất cả
các loại chính quyền, và họ ca tụng mô hình Sparta vì mô hình này được
tạo thành bởi quả đầu, quân chủ, và dân chủ; ông vua thiết lập nền quân
chủ, hội đồng trưởng lão tạo nên quả đầu trong khi thành phần dân chủ
được đại diện bởi các giám sát viên do dân bầu ra. Lại có những người cho
rằng Giám sát viện là một cơ cấu chuyên chế, và cho rằng tính chất dân chủ
được thể hiện qua các bữa ăn chung và qua sinh hoạt hàng ngày. Nhưng lập
luận trong Luật Pháp lại cho rằng cơ cấu chính trị tốt nhất được tạo thành
bởi dân chủ và chuyên chế, một cơ chế hoặc là không hợp hiến, hoặc là một
cơ chế xấu nhất. Nhưng ta chỉ có thể đến gần được chân lý khi kết hợp
được nhiều mô hình khác nhau, vì cơ cấu chính trị sẽ tốt hơn nếu được kết
hợp bởi nhiều phần tử khác nhau. Cơ cấu chính trị đề nghị trong Luật Pháp
hoàn toàn không có quân chủ, và chỉ gồm có cơ cấu quả đầu và dân chủ mà
lại thiên về cơ cấu quả đầu. Điều này được thể hiện qua việc bổ nhiệm quan
chức. Vì mặc dầu việc bổ nhiệm quan chức qua hình thức rút thăm trong số
những người được tuyển - gồm cả hai giai cấp quý tộc và bình dân, nhưng
có hai điều kiện khiến việc bổ nhiệm này mang nặng tính chất quả đầu. Đó
là điều kiện buộc người giàu phải tham dự các buổi họp và bỏ phiếu chọn
quan chức, và thực hiện các nghĩa vụ chính trị khác, trong khi những người
khác không bị bó buộc như vậy. Thứ hai là việc cố gắng lựa ra các viên