chức trong số dân giàu và các viên chức cao cấp nhất được lựa ra từ những
người giàu có nhất. Nguyên tắc quả đầu còn thể hiện qua việc bầu cử nghị
viên. Tất cả mọi người đều phải đi bầu, nhưng điều này chỉ bắt buộc cho
việc lựa chọn ứng viên trong giai cấp thứ nhất, và cùng một số ứng viên
trong giai cấp thứ hai và thứ ba. Khi chọn ứng viên trong giai cấp thứ ba và
thứ tư, thì luật lại không bắt buộc nữa; thực ra trong việc lựa chọn ứng viên
trong giai cấp thứ tư, chỉ có những ai thuộc giai cấp thứ nhất và thứ nhì là
bị buộc phải bỏ phiếu mà thôi. Như thế, trong danh sách những ứng viên
được lựa ra để bầu chọn, trong mỗi giai cấp đều có một số người bằng
nhau. Kết quả là những cử tri thuộc giai cấp khá giả sẽ trở thành đa số, còn
giới bình dân vì không bị bắt buộc sẽ không đi bầu.
Những điều cần chú ý như thế này và những điều khác nữa sẽ được viện
dẫn khi ta xem xét các cơ cấu tương tự, đủ để chứng tỏ là cơ cấu do Plato
đề nghị không nên được tạo thành bởi sự kết hợp dân chủ và quân chủ. Còn
có một điều nguy hiểm nữa trong thể thức bầu cử các viên chức từ danh
sách những đại biểu đã được bầu ra trước, vì chỉ cần một số nhỏ kết hợp lại
cũng có thể khiến kết quả bầu cử đi theo ý họ muốn. Cơ cấu chính trị được
mô tả trong Luật Pháp chứa những điều đáng quan ngại như vậy.