không quên tên chính thức của tôi. Giờ thì cậu có gọi tôi là con bù nhìn
cũng được, tôi sẽ không giận đâu. Thật đấy. Điều quan trọng nhất: cậu nhớ
tên tôi. Đừng quên rằng tên của một con chó, đó là cuộc đời, số phận của
nó. Ở con người cũng thế thôi. Cậu biết không, Sashka, mới đây tôi có nhìn
thấy một tạp chí rất ngộ, có tên là “Chó”, nhưng lại nói về chuyện người.
Tờ tạp chí ấy đã tạo cảm hứng cho tôi sáng tác mấy câu thơ sau đây trong
khi ngồi trước cửa đợi mọi người về. Tất nhiên là rất đáng tiếc vì tôi không
thể đọc cho cậu nghe, nhưng tôi sẽ viết ra đây cho bạn đọc thưởng thức.
Thơ rằng:
Đôi lúc tôi nghĩ một khi là chó
Thì sẽ không bao giờ có thể biến thành người
Nhưng tôi vẫn luôn thầm tâm niệm: Chó cũng có khi có trái tim người
Cậu hiểu không, Sashka, tôi đã chu du khắp chốn và kết quả là gì? Kết quả
là tôi bắt đầu sáng tác thơ. Còn cậu, lần sau đừng buộc tôi vào cọc, đừng bỏ
tôi lại một mình ngoài đường nhé. Cậu cũng nhớ dặn mẹ và bà là đừng bao
giờ mắc bẫy khiêu khích của bất cứ ai. Họ không cho vào siêu thị thì thôi,
mặc họ, mình không thèm vào. Gặp trường hợp như vậy, hãy đưa tôi về
nhà, tôi nằm nhà cũng được, cậu sẽ đi với người sáng mắt. Cậu hiểu chứ?
Đừng bao giờ bỏ tôi một mình nơi xa lạ. Đồng ý chứ? Sashka thật giỏi. Cậu
ấy đã học được cách đọc ý nghĩ của tôi.
- Ôi, Trisha yêu quý, - cậu ấy nói. – Bạn thân thiết nhất của tôi…
Hóa ra tôi chỉ được làm hoàng đế trong chốc lát. Thôi, cũng chẳng sao. Tôi
đã hứa là không giận dù cậu ấy gọi tôi bằng bất cứ cái tên gì.
- … Tôi xin hứa sẽ không bao giờ bỏ bạn một mình. Không bao giờ…