Hẳn các bạn còn nhớ, ở cuối phần một của câu chuyện, tôi có luận về
chuyện vệt đen vệt trắng trong cuộc đời. Ấy đấy, lúc đó đời tôi đầy vệt
trắng. Ối! Đau quá! Lại một viên đạn nữa trúng ngay mông!
Cuộc tấn công chỉ kết thúc khi phía đối phương hết đạn. Với tinh thần “đã
xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ”, các “chiến binh giàn thun” tụt từ trên cây
xuống đất và bỏ đi. Lúc đó tôi chỉ cầu mong mỗi một điều là bọn chúng
đừng quay lại. Thật may cho tôi, quả là bọn nhóc đã… một đi không trở lại.
Nếu nói rằng tôi căm thù bọn nhóc này ghê gớm thì hoàn toàn không đúng.
Chúng chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Chúng cũng giống như những
con chó đấu sĩ vậy thôi. Các bạn nhớ trường hợp con chó stafford trong
công viên chứ? Chỉ có điều, với những con chó đấu sĩ, lỗi là ở người chủ,
còn với những đứa trẻ vừa rồi, lỗi ở thầy cô, cha mẹ. Rồi đây, chúng sẽ lớn
lên, sẽ trưởng thành như thế nào? Chúng sẽ trở thành những con người như
thế nào? Khi lớn lên, chúng có bao giờ nhớ lại rằng chúng từng hành hạ
một con chó vô tội?
Khắp mình tôi đau buốt, nhức nhối. Chân tôi bị chảy máu. Rồi sẽ lành thôi,
lành thôi, tôi nghĩ. Quan trọng nhất là tôi đã bảo vệ được đôi mắt. Tôi đã
không làm cho Sashka của tôi phải thất vọng. Khi trở về, nếu được biết tôi
sống sót sau một cuộc chiến không cân sức, với đôi mắt còn lành lặn, hẳn
cậu bé của tôi sẽ vô cùng vui sướng.
Sashka của tôi ơi, cậu đâu rồi, mau về đi. Không có cậu, tôi buồn lắm. Rất
buồn…