- Sashka, khoan đã con, Trisha đang bị chảy máu đấy. Phải xử lý vết thương
trước đã, - mẹ nói.
Bà ngoại chạy đến, mếu máo:
- Trisha, Trisha yêu quý, ai hành hạ con ra thế này? Chị Tonhia, tại sao lại
xảy ra chuyện như thế này?
Cô Tonhia nhặt từ dưới đất lên mấy hòn “đạn”, thở dài, nói:
- Còn ai nữa? Bọn nhóc mất dạy trong làng chứ còn ai nữa. Đây này, dì xem
đi, - cô ấy chìa mấy viên “đạn” đá dăm cho bà ngoại xem rồi nói tiếp: -
Chúng nó bắn bằng ná cao su.
- Lạy Chúa tôi! – Bà ngoại nhăn mặt hãi hùng. – Chúng nó là thứ gì vậy?
Chẳng lẽ là quân phát xít à?
- Còn tệ hơn cả quân phát xít, dì Elizaveta Maximovna ạ, tệ hơn nhiều. Vì
Chúa, xin dì hãy tha lỗi cho con vì đã để xảy ra cớ sự như thế này. Con đâu
có nghĩ rằng chúng có thể bắn vào một con chó cơ chứ. Hồi trước ở đây con
có nuôi một con dê… Mà rồi cuối cùng đành phải giết nó đi…
- Giết là sao? Sao lại giết? – Bà ngoại trố mắt ngạc nhiên, như không thể tin
vào tai mình.
- Nghĩa là phải xẻ thịt nó, dì ạ, - cô Tonhia buồn rầu trả lời. – Bọn trẻ dùng
ná cao su bắn nó đến nứt cả sọ, lòi mắt… - Cô Tonhia cố kìm nước mắt.
Ôi chao, tôi nghĩ bụng, vậy là so với con dê nọ, tôi còn may mắn hơn nhiều,
dù là có bị bắn tơi tả, nhưng chưa đến nỗi phải bị xẻ thịt. Cái đầu chưa bị
bể, đôi mắt vẫn còn nguyên. Tai với chân bị thương chỉ là chuyện nhỏ, lành
ngay ấy mà, lành mau như trên… thôi, tóm lại là sẽ rất mau lành.