- Tất cả chỉ tại bà ngoại đấy! – Sashka bỗng khóc nấc lên. – Chỉ tại bà ngoại
thôi!
- Chúa lòng lành tha tội cho con! Sashka con ơi, con nói gì vậy? – Bà ngoại
sửng sốt. – Làm sao bà ngoại biết được là ở quanh đây có những thứ quái
vật như vậy…
- Mọi tai họa cũng đều do bà mà ra cả, hu hu. Khi thì bà cột Trisha vào cây
cọc ở siêu thị, khi thì nhốt vào góc sân… - Sashka nức nở.
- Thôi đừng nói nhảm nữa, - bà ngoại rít lên. – Phải biết suy nghĩ trước khi
nói chứ.
Sashka ngồi bệt xuống đất, ôm ấy tôi, vuốt nhẹ:
- Tha lỗi cho tôi, Trisha, tha lỗi nhé, bạn hiền yêu quý. Tôi thề là sẽ không
bao giờ bỏ bạn một mình, người anh em của tôi ạ. Không bao giờ! Bạn có
bị đau nhiều không, hở Trisha?
- U-u, - tôi nói dối để làm yên lòng cậu bé.
- Bạn lại nói dối rồi, - Sashka hôn tôi, - như thế là dối đấy nhé. Bạn không
muốn làm tôi buồn chứ gì?
- Gâu! – Tôi đành trung thực trả lời
- Sashka, - mẹ nhắc, - đứng dậy nào, bây giờ phải xử lý vết thương cho
Trisha.
- Trisha bị thương có nặng không hở mẹ?