24
Đúng như lời của Sashka, những người thân của tôi trở về sau 3 giờ xa
cách. Vừa trông thấy tôi, mẹ Svetlana đã hoảng hốt kêu lên:
- Trời ơi, Trisha con ơi, chuyện gì thế này hở con? Chuyện gì ư? Chẳng có
gì ghê gớm cả mẹ ạ. Mẹ hãy nhìn trên thân thể con đi. Trong khi mọi người
đi vắng, con đã một mình “cố thủ điểm cao trận địa” một cách anh dũng,
mặc cho quân thù nã đạn tới tấp vào con.
- Mẹ, có chuyện gì xảy ra thế? - Sashka lo lắng hỏi. – Chuyện gì đã xảy ra
với Trisha?
- Mẹ cũng không hiểu nữa, - mẹ cúi xuống, nâng tai tôi lên. – Trời, máu…
Cả trên chân nó cũng đầy máu này… Ôi, lạy Chúa tôi! – Mẹ đứng phắt dậy,
chạy như cuồng trong sân rào, kêu lên: - Tonhia, Tonhia, bà ngoại, lại đây
mau lên! Tonhia, mau lại đây!
- Có chuyện gì thế? – Cô Tonhia trợn to mắt, thở hổn hển chạy ra và khi
trông thấy tôi, cô lặng người đi một lát rồi thốt lên: - Lũ khốn kiếp!
- Ai cơ? – Mẹ gào lên. – Ai đã làm chuyện này?
- Mẹ! Mẹ! – Sashka đỡ lấy tay mẹ. - Trisha bị làm sao vậy? Mẹ nói đi…!
Tại sao mọi người im lặng hết cả vậy? Trisha, Trisha! Bạn có làm sao
không?
- Gâu! – Tôi sủa lên khe khẽ và khập khiễng đi lại gần Sashka. Cậu ấy ngồi
xuống, ôm lấy tôi.